Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210012

Bình chọn: 8.5.00/10/1001 lượt.

Long tay trái đã nhanh như chớp kéo hai tay nàng xuống, và ngay lúc ấy thế công của hai gã đại hán cũng đến cách chàng chừng ba tấc.

Một chuỗi cười dài vô cùng sắc lạnh vang lên, như thấy tay phải chàng đẩy lên cực nhanh, hai tiếng rú thảm thiết phá vỡ đêm không tĩnh mịch, “phịch” một tiếng, hai người cùng lúc ngã lăn kềnh, linh mã giơ cao hai vó trước đứng thẳng lên, tiếng chuông reo vang, “bộp bộp” hai tiếng, hai gã đại hán sọ não vỡ nát.

Diễn tiến quá nhanh và đột ngột, mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt kinh hoàng.

Thân Hoành Đào như chợt nhớ ra, lập tức mặt tái ngắt, vừa buột miệng thốt ra một tiếng “Linh”, bỗng nghe từ phía Vạn Liễu Bảo vang lên tiếng cười đinh tai:

- Ha ha... Tiếng chuông đã khua vang rồi!

Thoáng dừng, đoạn lại hô lên như sấm rền:

- Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ...

Vừa dứt tiếng, một bóng người như cơn gió lốc lướt qua đầu mọi người, rơi xuống trước đầu ngựa Vân Dật Long, chính là “Huyết Si” Lôi Mãnh. Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn động thân với y cùng một lúc, bấy giờ chỉ mới đi được nửa đường, song tiếng nói của Lôi Mãnh, ông cũng nghe được hết sức rõ ràng.

Sở Mộng Bình ngơ ngẩn nhìn “Huyết Si” Lôi Mãnh đang cung kính đứng trước đầu ngựa, ngẩng lên nhìn vào mặt Vân Dật Long nói:

- Vân công tử là Bạch Kiếm Linh Mã ư?

Vân Dật Long cười kiên quyết:

- Tại hạ đã nói rồi, Vạn Liễu Bảo không thể nào bị hủy diệt được.

“Thiên Nam Song Kích” Thân Hoành Đào và “” Hồng Kỳ Giao vừa nghe câu khẩu hiệu đã được đồn đại gần trăm năm qua, lòng càng tin con ngựa này chính là linh mã, nhưng lại không tin Vân Dật Long là chủ nhân của nó. Kẻ duy nhất họ e ngại là “Huyết Si” Lôi Mãnh, mặc dù họ thấy tuổi tác không đúng, bởi danh hiệu của “Huyết Si” Lôi Mãnh đã vang lừng hoàn vũ từ hồi sáu mươi năm trước.

Lúc này, Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng đã đến nơi, ông kinh dị lướt nhìn “Huyết Si” Lôi Mãnh, không màng đến người của Nam Thiên Môn, hướng về Vân Dật Long nói:

- Vân công tử nên đi thôi, hôm nay Sở mỗ có khách quý đến viếng, xin thứ cho không thể tiễn đưa.

Giọng nói ông vẫn hết sức ung dung.

“Huyết Si” Lôi Mãnh đã vượt ngàn dặm xa đến đây, mục đích chính là muốn hoạt động tay chân trong suốt bốn mươi năm qua đã ngưng nghỉ, nghe nói liền sợ Vân Dật Long bỏ đi, không chờ chàng lên tiếng đã tranh trước nói:

- Bậy nào, nếu bọn này muốn đi thì đâu chờ đến bây giờ?

Sở Mộng Bình vốn đã quyến luyến Vân Dật Long, giờ nghe lời nói của “Huyết Si” Lôi Mãnh như có ẩn ý, lòng hy vọng chợt nảy sinh, buột miệng nói:

- Cha, Bạch Kiếm...

Sở Nam Nhạn trừng mắt ngắt lời:

- Không được nói bậy!

Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao vốn đã không tin Vân Dật Long là chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã, giờ lại thấy Sở Nam Nhạn ngắt lời phủ nhận, niềm tin càng gia tăng, lòng sợ hãi tan biến, liền mai mỉa cười to:

- Ha ha... Sở bảo chủ nghĩ thật chu đáo. Bạch Kiếm Linh Mã đã xuất hiện tại Thái Sơn đã làm chấn động thiên hạ, tính thời gian quả đủ để đến đây, những có điều bảo chủ không nên chọn một người trẻ như vậy... ha ha...

Rõ ràng lão muốn nói Vân Dật Long là kẻ giả mạo.

Vân Dật Long quét mắt nhìn Sở Mộng Bình mắt ngập vẻ kinh hoàng, chỉ buông tiếng cười sắc lạnh, không thèm lên tiếng.

“Huyết Si” Lôi Mãnh không dằn được, tức giận quát:

- Quân khốn kiếp, ngươi không biết thì hãy ngậm cái miệng thối lại, lát nữa xuống dưới địa ngục mà hỏi Diêm Vương.

Thân, Hồng nghe nói cả giận, “Lưu Tinh Truy Hồn” Hồng Kỳ Giao đanh giọng nói:

- Các hạ định can thiệp phải không?

“Huyết Si” Lôi Mãnh trừng mắt, hung quang rừng rực, quát:

- Gì mà can thiệp, mỗ đến đây là để làm thịt các ngươi đấy!

Sở Nam Nhạn không muốn Vân Dật Long bị liên lụy, vội ưỡn ngực tiến ra trầm giọng nói:

- Nam Thiên Môn có điều gì cứ việc tính toán với Sở mỗ, họ là khách của Vạn Liễu Bảo, vô can với các vị.

“Thiên Nam Song Kích” Thân Hoành Đào cười khảy:

- Bảo chủ, việc của chính bản thân mình mà còn lo không xong, lại còn bận tâm đến kẻ khác. Hừ hừ, bảo chủ chỉ một mình ứng phó ư?

Sở Mộng Bình tung mình xuống ngựa, tiến tới cao giọng nói:

- Còn có tiểu nữ nữa!

Đoạn cười khảy nói tiếp:

- Vạn Liễu Bảo chưa từng đắc tội với Nam Thiên Môn, vì lẽ gì cứ muốn bức hại gia phụ thế hả?

“Lưu Tinh Truy Hồn” quét mắt nhìn đường dẫn vào bảo, đoạn cười khảy nói:

- Lần đầu tiên đến đây bọn này đã nói rồi, bảo chủ rồi sẽ hối hận, ngoài ra chẳng cần phải nói nữa, Sở bảo chủ muốn bọn lão phu phải động thủ thật ư?

Sở Nam Nhạn nhướng cao mày kiếm, trầm giọng nói:

- Tại hạ không tự lượng sức mình, quyết hy sinh để bảo vệ gia bảo, những mong hai vị hãy buông tha cho những người không am tường võ công, xin mời hai vị!

“Thiên Nam Song Kích” Thân Hoành Đào mắt rực tinh quang nói:

- Được, bảo chủ thẳng thắn lắm, hai người hãy ra đây tiếp Sở bảo chủ xem nào!

Hai trong số bốn đại hán hộ vệ lập tức phóng ra, chẳng nói một lời nào lao bổ vào Sở Nam Nhạn, xuất thủ nhanh khôn tả.

Sở Nam Nhạn sợ ái nữ ra tay, bèn bấm bụng buông tiếng gầm vang, song chưởng cùng tung ra đón tiếp, kình lực vô cùng mạnh mẽ.