
:
- Mỗ là tùy tùng của cung... công tử, ba vị thấy hơi quen phải không?
Mắt y trợn trừng trông rất khiếp người.
Nhạn Đãng Tam Nghĩa giật nảy mình, bất giác vội nói:
- Không dám, không dám...
Sở Nam Nhạn vốn cứ ngỡ Vân Dật Long không biết võ công, tuy “Huyết Si” Lôi Mãnh rất giống một nhân vật khủng khiếp theo lời đồn đại trong chốn giang hồ, nhưng ông không hề nghĩ đến, vừa thấy Nhạn Đãng Tam Nghĩa thất thái, bèn vội nói:
- Đi nào, Vân công tử hãy đi vào hàn xá tạm nghỉ chân nhé!
Đoạn nghiêng mình nhường khách, lúc này bọn tráng hán đã rút đi hết, hiển nhiên đã trở về cương vị rồi.
Nhạn Đãng Tam Nghĩa vừa rồi bị “Huyết Si” Lôi Mãnh làm cho kinh hoàng thất thái, tuy trong lòng bực tức, nhưng ở trước mặt Sở Nam Nhạn không tiện phát tác, đành nhắm vào Vân Dật Long tìm cơ hội báo phục.
Mọi người sóng vai bước đi, Sở Mộng Bình đi sát bên Vân Dật Long, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn chàng, như có ngàn vạn lời mà không sao thốt ra được.
Bỗng, lão đại Nhạn Đãng Tam Nghĩa cất tiếng:
- Vân công tử từ Thái Sơn xa xôi đến đây có nghe nói đến việc Bạch Kiếm Linh Mã đã sát hại hai mươi mốt cao thủ chăng?
Vân Dật Long ơ hờ đáp:
- Sau khi sự đó xảy ra tại hạ mới rời khỏi Thái Sơn, tất nhiên là có nghe nói đến.
Trong lòng kinh hãi thầm nhủ:
- Bọn mình bất quá chỉ trễ mất mấy hôm, vậy mà tin tức lại đến Vạn Liễu Bảo trước, giới giang hồ đồn đại nhanh thật.
Lư lão nhị cười khảy nói:
- Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã võ công chấn động thiên hạ, Vân công tử một thư sinh lại cưỡi Linh Mã và đeo Bạch Kiếm, nếu kẻ khác không biết, gặp công tử ắt phải tránh xa, nhưng...
Vân Dật Long cười khảy tiếp lời:
- Nhưng mạo nhận mà bị phát hiện là sẽ chuốc lấy tai họa chứ gì?
Sở Mộng Bình thấy Vân Dật Long ra chiều bực tức, bèn vội nói:
- Lư bá bá, chúng ta đừng nói về việc ấy nữa!
“Huyết Si” Lôi Mãnh mắt rực hung quang ré lên:
- Cứ nói đi, mỗ rất là thích nghe!
Sở Nam Nhạn thấy bầu không khí căng thẳng, e sẽ xảy chuyện không vui, bèn vội cười giả lả nói:
- Mọi người thiên nam địa bắc gặp gỡ tại đây, chẳng bao lâu lại chia tay, sao không nói về những việc khác, Bạch Kiếm Linh Mã đã được nói đến quá nhiều rồi, chúng ta chẳng nên nhắc đến nữa.
Lúc này mọi người đã vào đến phạm vi sơn trang, những thấy canh phòng hết sức nghiêm ngặt như lâm đại địch.
Vân Dật Long than thầm nghĩ:
- Những người này thì làm được gì, tình người quả là bạc bẽo, bình nhật gọi nhau là tri giao, một khi lâm nguy thì có mấy ai dám xả thân cứu giúp?
Đoạn cười khảy nói:
- Tại hạ tưởng đâu ba vị sẽ nghỉ đêm tại đây chứ?
Nhạn Đãng Tam Nghĩa cùng đỏ mặt, Sở Nam Nhạn nói:
- Đã đến đại sảnh rồi, ta hãy vào chơi lát đã!
Vân Dật Long bỗng dừng bước, đưa mắt nhìn vầng thái dương đã xuống đến gần đỉnh núi và nói:
- Sở bá bá bất tất khách sáo, tiểu điệt chưa thấy đói khát, lát nữa đã phải ra đi rồi, nên tiểu điệt định lên trên đỉnh núi ngắm ráng chiều để thêm phần hiểu biết, nhân tiện cho ngựa rong chơi.
Quay sang Lôi Mãnh gật đầu nói tiếp:
- Ngươi cứ ở lại đây!
Sở Nam Nhạn ngẩn người, Sở Mộng Bình thì trúng ý, vội nói:
- Cha, lúc ở Thái Sơn, Bình nhi có hứa là sẽ đưa công tử lên trên đỉnh núi ngắm ráng chiều, giờ Bình nhi cùng đi với Vân công tử nhé!
Sở Nam Nhạn nhìn ái nữ nghe lòng vô vàn cảm khái, đành gật đầu nói:
- Ôi, chốn giang hồ thật lắm thị phi! Bình nhi, có lẽ phụ thân đã làm liên lụy đến con. Thôi đi đi, nhưng nhớ là Vân công tử còn phải đi hơn ba mươi dặm nữa mới có quán trọ, phải trở về trước khi trời tối đấy!
Sở Mộng Bình gượng cười:
- Sao cha nói gì lạ vậy?
Đoạn quay người cúi thấp đầu, giọng thoáng nghẹn ngào nói:
- Vân công tử, ta đi thôi!
Vân Dật Long quay đầu ngựa lại, bỗng nghe “Huyết Si” Lôi Mãnh nói:
- Cung... công tử, mỗ mong là sẽ sớm nghe thấy tiếng chuông ngựa.
Vân Dật Long cười:
- Lần này ngươi sẽ không phải thất vọng đâu?
Mọi người không thấy được vẻ mặt chàng, song nghe tiếng nói thì lạnh đến rợn người.
Ra khỏi Vạn Liễu Bảo, bước chân lên Phong Hà Lĩnh, hai người không ai nói với ai một lời. Vân Dật Long ngước mặt nhìn những chiếc lá đỏ rơi lả tả, dáng vẻ đăm chiêu như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, linh mã đi theo sau chàng, tiếng chuông lảnh lót vang đều.
Sở Mộng Bình lầm lũi cất bước, nụ cười gượng gạo đã biến mất trên môi, đôi mắt mơ mộng của nàng ngập đầy u uất, một thiếu nữ thơ ngây hồn nhiên quá đã phải gánh vác quá sức chịu đựng. Bỗng nàng ngẩng lên nói:
- Vân... Vân công tử...
Tiếng nói của Sở Mộng Bình không to lắm, nhưng vì không khí tĩnh lặng nên khá vang dội, khiến cho Vân Dật Long thoáng giật mình ngoảnh sang nói:
- Chi đó?
Sở Mộng Bình gom hết can đảm, không dời ánh mắt khỏi mặt Vân Dật Long, im lặng chừng bốn năm bước, đoạn mới nói:
- Vân công tử... sẽ mãi mãi nhớ đến tôi chăng? Nhớ về một người đã định... đã định...
Dù nàng đã gom hết can đảm, nhưng vẫn không sao thốt trọn câu nói.
Vân Dật Long nghe lòng rúng động, chàng đâu phải kẻ ngu đần mà không hiểu Sở Mộng Bình định nói gì, song chàng không ngờ nàng lại si tình đến