
ai lão nhân.
Theo sau bốn gã đại hán lại xuất hiện hai mươi mấy hán tử, giăng thành hàng ngang đứng sau lưng sáu người.
Vân Dật Long thấy vậy thầm nhủ:
- Trông thái độ kiêu căng của hai người, hiển nhiên là nhân vật rất có lai lịch, nhưng chẳng rõ là thuộc môn phái nào!
Ngay khi Vân Dật Long đang suy nghĩ, trong cụm rừng trước mặt, sáu người bỗng phóng ra sáu gã tráng hán đã chặn hỏi chàng lúc chiều, người đứng giữa trầm giọng quát:
- Các vị là cao nhân phương nào?
Lão nhân râu dài vẻ khinh miệt khoát tay nói:
- Đi vào báo với Sở Nam Nhạn. Thân, Hồng hai viện chủ hạ viện Nam Thiên Môn bảo y ra đây nói chuyện.
Sở Mộng Bình nghe nói giật nảy mình, mở bừng mắt ra nhìn, tuy trời tối nàng không trông thấy rõ lắm, song qua vóc dáng của hai người, nàng cũng nhận ra được họ là ai, không khỏi kinh hãi kêu lên:
- Ồ! “Thiên Nam Song Kích” Thân Hoành Đào và “Lưu Tinh truy hồn” Hồng Kỳ Giao...
Giọng nói nàng ngập đầy tuyệt vọng, hiển nhiên nàng biết trong Vạn Liễu Bảo quyết không một ai địch nổi hai người này.
Vân Dật Long kinh ngạc, buột miệng hỏi:
- Nam Thiên Môn? Sở cô nương, vì sao họ lại có hiềm khích với Vạn Liễu Bảo thế?
Sở Mộng Bình vẻ luyến tiếc nhích người tới trước, mắt ngấn lệ ngoảnh lại nói:
- Vân công tử nên đi thôi, từ đây xuống khỏi Phong Hà Lĩnh, rẽ phải là đến quan đạo, công tử hãy nhớ... Mộng Bình này, xin cáo biệt!
Đoạn bèn toan xuống ngựa. Vân Dật Long mắt ánh lửa giận, nắm lấy cổ tay Sở Mộng Bình giữ lại cười khảy nói:
- Sở cô nương chưa trả lời câu hỏi của tại hạ kia mà?
Sở Mộng Bình sợ nấn ná lâu có thể bị hai viện chủ của Nam Thiên Môn phát hiện sẽ nguy hại đến tính mạng Vân Dật Long, bèn giằng mạnh tay, song không vùng ra được, bất giác sợ hãi nói:
- Vân công tử hãy buông tay ra mau, để tôi đi...
- Sở cô nương, vì sao Nam Thiên Môn lại xung đột với Vạn Liễu Bảo? Nói rồi hẵng đi!
Sở Mộng Bình thở dài ão nảo, đời người chết là hết, lúc này nàng lại đâm ra bình tĩnh lạ, đưa tay sửa lại làn tóc rối, cười héo hắt nói:
- Mộng Bình cũng không rõ lắm, chỉ nhớ năm rồi hai viện chủ này từng đến chơi bổn bảo. Trong lúc tán gẫu đã bảo gia phụ đừng truy lạc về hạ lạc của Vân gia nữa. Gia phụ vốn tính quật cường nên đã cự tuyệt. Trước khi ra đi hai người từng bảo gia phụ sau này ắt sẽ hối hận. Ôi! Vân công tử, chốn giang hồ thật lắm thị phi, phải chi như công tử thì tốt biết mấy!
Vân Dật Long mắt bỗng rực vẻ ghê rợn, nhếch môi cười nói:
- Như tại hạ ư? Tốt hay không rồi cô nương sẽ rõ ngay!
Đoạn lại lẩm bẩm nói một mình:
- Vì Vân gia, lại là vì Vân gia, các ngươi đến thật không đúng lúc.
Giọng nói lạnh đến mức khiến người nghe tưởng chừng như bị rơi vào hố băng.
Sự thay đổi đột ngột của Vân Dật Long khiến Sở Mộng Bình hốt hoảng kêu lên:
- Vân công tử...
Thốt nhiên, ba tiếng rú thảm thiết vang lên...
Vân Dật Long ngẩng lên nhìn, những thấy ba tráng hán Vạn Liễu Bảo đã bị hai trong số bốn gã đại hán đánh văng bay ra xa ngoài hai trượng, rơi xuống đất bất động, không hề có tiếng giao thủ hay tiếng quát tháo, hiển nhiên sự việc xảy ra chỉ trong một chiêu.
Vân Dật Long không khỏi giật mình thầm nhủ:
- Người của Nam Thiên Môn quả cũng có vài miếng, thảo nào ngông cuồng đến vậy.
Sở Mộng Bình lại giằng tay, với giọng van vỉ nói:
- Vân công tử hãy buông Mộng Bình ra đi!
Vân Dật Long kéo mạnh, Sở Mộng Bình lại ngã vào lòng chàng. Ngay khi ấy một chuỗi cười khinh mạn vang lên và nói:
- Các ngươi còn chưa chịu vào thông báo, chả lẽ thật muốn chết cả ư?
Vân Dật Long bỗng trầm giọng nói:
- Sở cô nương hãy ngồi yên, Vạn Liễu Bảo chẳng thể bị hủy diệt được. Hồng Ảnh đi nào!
Trong thoáng chốc Vân Dật Long đã như biến thành một người khác, lời nói của chàng như chúa tể cả vũ trụ, khiến người không đủ can đảm chống lại.
Linh mã lập tức tung vó, tiếng chuông lảnh lót reo vang, trong đêm tối tĩnh mịch càng thêm chói tai. Hai viện chủ nghe tiếng liền giật mình, cùng lúc quay lại, rồi thì tất cả mọi người cũng lần lượt quay lại.
Lập tức, mọi người giật nẩy mình, hai lão nhân cao ngạo cũng đều biến sắc.
Lão nhân râu dài lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ngươi là thân hay địch với Vạn Liễu Bảo?
Trong khi nói mắt chòng chọc nhìn vào linh mã.
Vân Dật Long buông tiếng cười sắc lạnh:
- Lão không xứng đáng để hỏi!
Sở Mộng Bình hoảng kinh:
- Vân công tử...
Lão nhân râu dài cười to:
- Ha ha... Trên cõi đời này lại có điều mà Thân Hoành Đào ta không xứng đáng để hỏi, ha ha...
Dứt lời, quắc mắt trầm giọng nói tiếp:
- Bắt lấy hắn cho ta, không được làm tổn thương đến ngựa...
Trong số hai mươi mấy hán tử lập tức hai người xông ra, buông tiếng quát vang tung mình lao tới, vung tay với chiêu “Ngũ trảo câu hồn” cùng chộp vào yết hầu Vân Dật Long, ra tay cực nhanh và hung mãnh, thân phận tùy tùng mà có võ công dường ấy, quả là đáng gờm.
Ngay khi ấy, hai bóng người từ trong bảo phóng vút ra.
Sở Mộng Bình thấy vậy không khỏi kinh hoàng thất sắc, nàng vẫn tin chắc là Vân Dật Long không hề biết võ công, hai tay vội vung lên toan động thủ, song Vân Dật