XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 9.5.00/10/1051 lượt.


Đồng thời hai tay gom hết sức lực bình sinh xô mạnh vào thân cây, cả người lao nhanh tới, cả người lao nhanh tới, chàng không trông thấy rõ vị trí cánh tay trái của Bằng Thành Bạch Phụng, trong lúc cấp bách, ôm choàng lấy cổ nàng, mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau.

Lẽ ra Bằng Thành Bạch Phụng có thể né tránh, song nàng đã không làm vậy, chậm rãi buông tay xuống, thẹn thùng nói:

- Thì ra Vân đệ cũng còn nghĩ đến tôi!

Bao nhiêu sức lực còn lại trong người Vân Dật Long giờ đây cạn kiệt, toàn thân chàng rã rượi, đôi mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mặt Bằng Thành Bạch Phụng, gắng gượng nói:

- Tiểu thư… đừng… đừng nên dại dột… như vậy…

Dứt lời, hai tay bá cổ Bằng Thành Bạch Phụng bỗng buông lơi, người nhũn ra tụt xuống, mắt chợt tối xầm, hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc mơ màng, chàng nghe Bằng Thành Bạch Phụng thảng thốt kêu lên.

Trong cơn hôn mê, chẳng rõ bao thời gian đã trôi qua. Vân Dật Long mở mắt ra, trước tiên chàng trông thấy linh mã, kế đến là rất nhiều người áo gấm đứng xung quanh, thảy đều ra chiều hết sức nghiêm trang, họ chính là người của Bằng Thành, cách chàng ngoài tám thước, hai vị lão bà nọ đang đứng lặng, song chẳng thấy Bằng Thành Bạch Phụng đâu cả.

Vân Dật Long hít sâu một hơi, cảm thấy chân khí trong người rất sung túc, hiển nhiên nội thương đã lành, chàng bất giác ngẩn người.

Vị lão bà đã cùng Bằng Thành Bạch Phụng đến Trích Huyết Cốc bỗng cất bước đi tới, vẻ mặt hết sức nghiêm trang.

Vân Dật Long chầm chậm đứng lên, bỗng cảm thấy bên lưng nằng nặng, bèn cúi xuống nhìn, thì ra là thanh Trích Huyết Kiếm, theo bản năng đưa tay phải ra, Ảnh Huyết Hoàn cũng được đeo trên cổ tay, chàng bất giác ngẩn người, Bằng Thành Bạch Phụng đâu nhỉ?

Vân Dật Long chầm chậm ngoảnh nhìn ra sau, quả nhiên Bằng Thành Bạch Phụng đang đứng sau lưng chàng, những thấy mặt nàng trắng bệch chẳng chút sắc máu, trán ướt đẫm mồ hôi.

Vân Dật Long mặt co giật một hồi, đoạn lẳng lặng quay người đi về phía Bằng Thành Bạch Phụng.

Đột nhiên, một giọng nghiêm trang nói:

- Bạch Phụng hữu vệ, “Vô Uý (không sợ) Nữ” Chúc Vân Nương tấn kiến Kim Bích Cung Chủ.

Vân Dật Long giật mình, chững bước quay lại, vị lão bà đi tới nọ đang nghiêm trang đứng cách chàng chừng hai thước, trên tay có một phong thư.

“Vô Uý Nữ” vừa thấy Vân Dật Long quay lại, vội cung kính thi lễ, hai tay dâng thư tới, thấp giọng nói:

- Xin Cung Chủ xem thư!

Vân Dật Long đưa tay đón lấy thư, vừa mở thư vừa với giọng nặng nề nói:

- Vân mỗ không phải là Kim Bích Cung Chủ.

Dứt lời thư đã được mở, chàng rút thư ra đọc.

Không ai biết nội dung trong thư, song qua vẻ thay đổi trên mặt Vân Dật Long, mọi người có thể đoán biết sự việc chẳng phải tầm thường.

Vân Dật Long chậm rãi bỏ thư trở vào phong bì, hít sâu vào một hơi, quay sang “Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương, trầm giọng nói:

- Lão Triển Bằng hẳn đã kể tường tận hết với lão tiền bối rồi. Ôi! Vãn bối không ngờ sự thể lại dính líu rộng đến vậy, thảo nào Nam Thiên Môn luôn bảo vệ cho Huyết Bi, nhất định trong thời gian gần đây, ba Đại Thiên Môn còn lại cũng sẽ lần lượt ra mặt, các vị hãy về Bằng Thành ngay đi.

“Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương có vẻ không yên tâm, khẽ nói:

- Cung chủ xưng hô như vậy, lão thân không kham nổi đâu!

Đoạn với ánh mắt thành khẩn nhìn Vân Dật Long nói tiếp:

- Lão thân tin là Cung Chủ sẽ không làm trái lại với ý của lão Cung Chủ.

Tất cả thuộc hạ Bằng Thành thảy đều vô cùng thắc mắc, họ chỉ biết lão Cung Chủ mà họ tìm kiếm bao năm đã chết trong Trích Huyết Cốc, nhưng vì sao “Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương lại xuất chúng trở về Bằng Thành mà không chịu báo phục, mọi người thật chẳng thể nào hiểu ra được.

Vân Dật Long quét mắt nhìn mọi người xung quanh, đưa tay nắm lấy dây cương, ngay trong khoảnh khắc bàn tay chạm vào dây cương, mắc chàng chợt rực lên ánh sáng ghê rợn, linh mã đã khiến chàng nhớ đến mối hận thù vô biên, của bản thân và của ân nhân, mà kẻ gây ra là cùng một bọn.

“Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương từ nãy giờ mắt vẫn nhìn chằm chặp vào mặt Vân Dật Long, vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của chàng, lòng bà liền nảy sinh một cái gút không sao cởi mở được.

Vân Dật Long nhếch môi cười, lẳng lặng gật gật đầu, ra vẻ đồng ý với Vô Uý Nữ.

“Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương vẻ lo lắng khẽ nói:

- Cung chủ, nhãn thần của Cung Chủ thật khiến lão thân lo ngại, lão Triển Bằng đã cho lão thân biết cá tính của Cung Chủ, nhưng vì để giải trừ sự hiểu lầm giữa Cung Chủ và tiểu thư, và để Cung Chủ chấp thuận tiếp tục gánh vác trọng trách này, nên bắt buộc phải cho Cung Chủ biết rõ sự thật.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Vân mỗ thấy trách nhiệm này không có gì nặng nề cả. Tiền bối, các vị hãy trở về Bằng Thành, một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, có lẽ lúc ấy sơn thù hải hận đã được tiêu trừ, đó là mối hận thù của Kim Bích Cung, và cũng chính là của bản thân Vân Dật Long này.

Dứt lời liền tung mình phi thân lên lưng ngựa.

“Vô Uý Nữ” Chúc Vân Nương vẻ lo lắng nói:

- Cung chủ, khi xưa chính lão Cung Chủ đã bị thua thiệt bởi quá tự tin mà quên mất câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ” đấy