
thoáng ngẩn người, liền tức thì mắt ánh lên vẻ vui mừng không sao che giấu được, bởi lẽ Vạn Liễu Bảo Chủ và Sở Mộng Bình đều không tiễn chân chàng.
Thế là, Quý Thế Phương bèn tránh sang bên, cười mai mỉa nói:
- Vân huynh hẳn là đang bận việc gấp nên mới vội vàng ra đi như vậy, tiểu đệ chẳng dám làm mất thời gian quý báu của Vân huynh nữa.
Vân Dật Long buông tiếng cười lạnh lùng, vừa định giục ngựa đi, bỗng nghe Lư lão nhị trong Nhan Đãng Tam Nghĩa lạnh lùng quát:
- Khoan đã!
Dứt lời người đã lướt tới trước đầu ngựa Vân Dật Long.
Van Dật Long đanh mặt nói:
- Có gì cứ nói đi!
Lư lão nhị quét mắt nhìn vào bảo một vòng, đoạn cười khảy nói:
- Lão phu còn nhớ là công tử còn có một vị thuộc tùng nữa, chẳng hay y đã đi đâu rồi?
Một đạo một tục nghe nói đều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn.
Vân Dật Long lạnh lùng nói:
- Theo bằng hữu thì y đã đi đâu?
Giọng nói chàng ngập đầy sát khí.
Lư lão nhị cười khảy:
- Tuy lão phu không biết y đi đâu, nhưng lão phu có thể suy đoán được, hiện tại Vạn Liễu Bảo Chủ không có ở trong bảo, Vân công tử đã chậm mất một bước rồi.
Vân Dật Long nhướng mày, mắt bỗng rực sát cơ, cười dài nói:
- Vậy ư? Ha ha… Vân mỗ tuy chậm chân hơn ba vị một đêm nửa ngày, nhưng lại chưa chết trong Vạn Liễu Bảo, các vị có thấy lạ không?
Quý Thế Phương biến sắc mặt liên hồi, Vân Dật Long vừa dứt lời, hắn đã không dằn được, gằn giọng nói:
- Vân Dật Long, Lư thúc thúc nói có đúng chăng?
Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn họ, bỗng dịu giọng nói:
- Không sai, ông ấy đã đoán đúng hoàn toàn.
Quý Thế Phương tái mặt, tiến tới một bước quát:
- Hiện giờ họ ở đâu?
Vân Dật Long sầm mặt, song vẫn cố nén giận, lạnh lùng nói:
- Tại Lãnh Vân Quán.
Hai lão nhân một đạo một tục nghe nói liền giật mình, cơ hồ đồng thanh nói:
- Phải chăng là Lãnh Vân Quán mặt nam núi Nhạn Đãng?
Nhạn Đãng Tam Nghĩa thì kinh hoàng thất sắc.
Qua phản ứng của mọi người, Vân Dật Long thoáng nghe lòng trĩu xuống, bởi đã suy ra được địa vị của Lãnh Vân Quán trên chốn giang hồ, chàng gật đầu nói:
- Các vị có định đến đó đòi người chăng?
Nhạn Đãng Tam Nghĩa đều lộ vẻ khiếp sợ, Quý Thế Phương gằn giọng hỏi:
- Vân Dật Long, các hạ hãy nói thật, ai đã đưa họ đến đó?
Vân Dật Long sở dĩ nhẫn nhịn Quý Thế Phương là bởi lần đầu gặp hắn tại Thất Long Bảo, chàng nhận thấy hắn còn có chỗ đáng quý là ở cá tính cương trực, không nỡ sát hại, chứ chẳng phải là sợ xảy chuyện xung đột, giờ thấy hắn được nước lấn tới, không khỏi tức giận nói:
- Huynh đài nghĩ là Vân mỗ có bổn phận phải cho huynh đài biết ư?
Nhạn Đãng Tam Nghĩa vốn đã có thiên kiến về Vân Dật Long, giờ nghe Quý Thế Phương nói vậy lại càng nghĩ trái quấy hơn. Lư lão đại buông tiếng cười sắc lạnh tiếp lời:
- Vân Dật Long thật không ngờ ngươi trông nho nhã anh tuấn mà lòng dạ lại xảo quyệt đến vậy, cứ đem những người có danh vọng tôn cao trên chốn giang hồ để mà làm hậu thuẫn. Hắc hắc, nếu không biết rõ sự thật, có lẽ chẳng ai dám động chạm đến ngươi.
Lời lẽ rõ ràng có ý bảo Vân Dật Long mạo nhận là người của Lãnh Vân Quán.
Quý Thế Phương đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Mộng Bình, nôn nóng muốn biết ngay chính xác nàng đang ở tại đâu để đi giải cứu, Lư lão đại vừa dứt lời, hắn lập tức hùng hổ quát:
- Vân Dật Long, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, theo ý của Quý mỗ các hạ nên thú thật thì hơn, bằng không thì đừng trách Quý Thế Phương này chẳng niệm tình cố nhân.
Vân Dật Long cả giận, cười phá lên nói:
- Bằng hữu không chết tại Thất Long Bảo đã là may mắn lắm rồi, lại còn nêu tình cố nhân ra đây với Vân mỗ, ha ha… Quý Thế Phương, các hạ chưa xứng đáng đâu.
Mọi người nghe nói vậy thảy đều biến sắc, bốn gã đại hán đứng sau lung hai lão nhân một đạo một tục cùng tiến tới ba bước, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Dật Long, ra chiều định ra tay trừng trị chàng.
Quý Thế Phương vừa nghe tiếng “chưa xứng đáng”, lửa giận bừng lên dữ dội, sấn tới vừa định ra tay…
Bỗng nghe lão nhân đứng cạnh lão đạo sĩ quát:
- Phương nhi, không được như vậy!
Quý Thế Phương vừa nghe phụ thân quát ngăn, không dám trái lệnh, đành nén nhịn ngoái lại nói:
- Cha…
Lão nhân chậm rãi tiến tới hai bước, trầm giọng nói:
- Vân công tử, lão phu là “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng, chẳng hay có xứng đáng để xem thanh kiếm vỏ trắng đeo bên lưng công tử hay không?
Giọng nói lão hết sức hùng hồn, Vân Dật Long quay sang nhìn “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng, những thấy lão mày dài bạc phơ, mắt phụng mũi lân, miện rộng râu dài, tướng mạo uy vũ, thần thái trầm vững, khí thái hết sức hào hùng, chàng bất giác thoáng giật mình, không trả lời ngay câu hỏi của lão.
Lão đạo sĩ đứng sau lưng Quý Mộng Hùng cũng có ý định như vậy, thấy Vân Dật Long lặng thinh không đáp, liền tiến tới lạnh lùng nói:
- Bần đạo là Kim Long chân nhân, cũng muốn được nhìn xem trường kiếm của Vân công tử.
Giọng nói lão có vẻ hằn học chứ không ôn hoà như Quý Mộng Hùng.
Vân Dật Long thoáng chau mày, quay mắt nhìn những thấy lão đạo sĩ này đầu đội mão vàng và mặc áo g