
ng phải là đối thủ của hắn đâu.
Quý Thế Phương vốn si yêu Sở Mộng Bình đã lâu, trước đây hắn những ngỡ Vân Dật Long chỉ là một thư sinh yếu đuối, ngoại trừ nhân phẩm không bằng, võ công thì hơn chàng xa, vẫn còn hy vọng dành lại được Sở Mộng Bình, nay đã biết Vân Dật Long chính là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã chấn động võ lâm, tự nghĩ không còn điểm nào hơn được Vân Dật Long nữa, trong cơn tuyệt vọng bèn sinh lòng liều mạng, chẳng màng đến lời ngăn cản của phụ thân, tay phải nga my thích trỏ vào yết hầu Vân Dật Long, nghiến răng nói:
- Họ Vân kia, có giỏi thì hãy ra tay đi!
Vân Dật Long cười khỉnh:
- Quý Thế Phương, trong khoảng cách tám thước vừa tầm động thủ, nhưng ngươi chưa xứng để Vân mỗ tấn công trước đâu.
Quý Thế Phương trợn trừng mắt gằn giọng:
- Họ Vân kia, thiếu gia xem ngươi có tài cán là bao?
Đoạn liền tiến tới hai bước, bỗng tung mình lao vào Vân Dật Long, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.
Quý Mộng Hùng cả kinh quát to:
- Phương nhi lui mau!
Đồng thời người đã lao tới, song vì khoảng cách quá xa, không theo kịp Quý Thế Phương.
Từ khi biết rõ ý định đối phương, Vân Dật Long lòng đã sôi sục sát cơ, lại thấy Quý Thế Phương tát tai Dương Thu Phong, sát cơ lại càng tăng cao.
Đôi mắt sáng như sao của chàng nhìn chằm chặp vào đôi thích vung động như gió xoáy trong tay của Quý Thế Phương, buông tiếng cười sắc lạnh nói:
- Quý Thế Phương, ngươi đã đến lúc tận số rồi!
Vừa dứt lời thì hai ngọn thích của Quý Thế Phương đã đến gần, và lúc ấy Quý Mộng Hùng cũng lao tới chỉ còn cách chừng năm thước nữa.
Trong tiếng cười chấn động lòng người, thanh Trích Huyết Kiếm trỏ xuống đất trong tay Vân Dật Long bỗng vung lên thành một vòng tròn đỏ mờ ảo, nhanh đến mức kinh người.
Đột nhiên Dương Thu Phong hoảng hốt la to:
- Vân công tử nương tay.
Vân Dật Long thoáng giật mình, Trích Huyết Kiếm lệch sang bên, từ cổ Quý Thế Phương dịch sang vai trái, liền tức vang lên một tiếng rú đau đớn, và giọng Vân Dật Long lạnh lùng:
- Ngươi hãy còn kém xa lắm!
Quý Thế Phương người bật ra sau, ngay khi Quý Mộng Hùng lao nhanh tới.
Quý Mộng Hùng tái mặt, vội nạp khí trầm bước đưa tay ôm lấy Quý Thế Phương, quét mắt nhìn mặt liền co giật liên hồi, trầm giọng quát:
- Phương nhi vận công chỉ huyết mau.
Quý Thế Phương thừ ra nhìn cánh tay đứt lìa nằm dưới đất hồi lâu, gương mặt trắng bệch ngập vẻ căm hờn, nghiến rằng nói:
- Cha hãy buông con ra!
Quý Mộng Hùng tái mặt, bỗng vung tay điểm vào mấy nơi huyệt đạo của Quý Thế Phương, cúi người đặt hắn nằm xuống đất, đoạn tiến tới gần Vân Dật Long, giọng đanh lạnh nói:
- Vân Dật Long, kiếm của ngươi đã lệch rồi.
Vân Dật Long cười nhạt:
- Nếu Dương Thu Phong không lên tiếng, các hạ tin là đường kiếm của Vân mỗ sai lệch được chăng?
Quý Mộng Hùng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, giọng âm trầm nói:
- Vậy là lão phu phải cảm tạ ngươi đã nương tay cho ư?
Trong khi đó lão đã dồn hết mười thành công lực vào song chưởng.
Kim Long chân nhân him híp mắt nhìn vào đầu linh mã, bốn gã đại hán áo xanh lúc này đã đến sau lưng Quý Mộng Hùng, theo lão tiến đến gần Vân Dật Long với đao kiếm lăm lăm trong tay.
Vân Dật Long ngoảnh lại nhìn linh mã, đoạn lạnh lùng nói:
- Với lòng dạ đối xử với bằng hữu như Quý Mộng Hùng các hạ, nhà họ Quý quả không nên có người nối dõi.
“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng mãi đến lúc năm mươi tuổi mới được con mất vợ, xưa nay xem Quý Thế Phương còn hơn tính mạng mình, khi con yêu vừa thọ thương thì lão đã định tâm hạ sát Vân Dật Long, giờ nghe nói vậy lửa giận càng thêm bừng dậy, lạnh lùng quát:
- Rất tiếc ngươi không phải là chúa tể nắm trọn quyền sinh sát!
Chưa dứt lời người đã lao bổ tới, liên tiếp tung ra năm chưởng phong toả hai bên tả hữu đường tránh của Vân Dật Long, kình phong như bài sơn đảo hải, uy thế cực kỳ hùng mãnh.
Quý Mộng Hùng vừa xuất thủ, bốn đại hán áo xanh cũng lần lượt buông tiếng quát vang và chia ra hai bên lao tới tấn công.
Ngay khi ấy Kim Long chân nhân cũng lẳng lặng lao về phía linh mã, vung chưởng bổ vào đầu ngựa, hầu như cùng một lúc với những người kia.
Vân Dật Long tuy đối thoại với Quý Mộng Hùng, nhưng đuôi mắt vẫn bám chặt Kim Long chân nhân, vừa thấy lão thừa cơ tấn công linh mã, liền tức giận tay phải vung lên như chớp, tạo thành một vòng tròn đỏ rực, đón đỡ lấy thế công của Quý Mộng Hùng và bốn gã đại hán, đồng thời tung mình lao về phía Kim Long chân nhân.
Quý Mộng Hùng vừa trông thấy vòng tròn đỏ, lập tức kinh hãi la to:
- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng!
Đồng thời người lùi nhanh ra năm thước, bốn gã đại hán vừa thấy Quý Mộng Hùng thoái lui, cũng liền vội thu binh khí về và thoái lùi ra sau.
Vân Dật Long nóng lòng cứu linh mã, xuất chiêu không hề có ý sát địch, ngay khi Quý Mộng Hùng vừa hét lên, Trích Huyết Kiếm đã nhanh như chớp quét về phía Kim Long chân nhân.
Linh mã vừa thấy có kẻ tấn công, lập tức hí vang và giơ cao hai chân trước đứng thẳng lên, ngay khi ấy Vân Dật Long cũng vừa lao tới, hữu chưởng của Kim Long chân nhân chỉ còn cách đầu ngựa không đầy ba tấc.
Lúc nà