Old school Easter eggs.
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210684

Bình chọn: 7.00/10/1068 lượt.

y Kim Long chân nhân nếu không thu chưởng, linh mã ắt phải táng mạng và đồng thời lão cũng sẽ thương vong dưới đường kiếm của Vân Dật Long.

Với mạng mình để đổi mạng thú, Kim Long chân nhân đâu dại gì làm vậy, vội hít vào một hơi chân khí, hữu chưởng bỗng chuyển hướng, quét sang Vân Dật Long, đồng thời tung người ngược ra sau hơn hai trượng.

Vân Dật Long đã động sát cơ, buông tiếng cười dài nói:

- Các hạ không thoát thân được đâu!

Chưa dứt lời chàng đã lao đuổi theo, ngay khi ấy chợt thấy bốn gã đại hán cũng đang lao về phía linh mã, lập tức đảo nhanh một vòng trên không, Trích Huyết Kiếm ném ra thành một đường máu bay vút đi, chàng không thèm ngoảnh lại nhìn, tiếp tục lướt đến trên đỉnh đầu Kim Long chân nhân.

Bốn gã đại hán lúc này đã lao đến bên cạnh linh mã, vừa giơ đao kiếm lên toan bổ xuống, chợt thấy linh mã quay mình, đứng thẳng lên giơ cao hai vó giẫm xuống, ngay khi ấy bỗng nghe Quý Mộng Hùng hét to:

- Coi chừng trên cổ!

Bốn gã đại hán ngẩn người, liền thì hai người bên phải rú lên thảm thiết, hai người bên trái giật mình ngoảnh sang nhìn, vừa kịp thấy hai đồng bọn bật ngã ngửa ra đất, hai người đều bị Trích Huyết Kiếm xuyên thủng nơi cổ, bất giác lặng người, ngay khi ấy hai vó linh mã đã giẫm xuống tới.

Lại hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã đại hán cùng lúc ngã lăn ra đất, vỡ sọ chết ngay tức khắc.

“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng tức tối quát vang, vừa định lao tới tấn công linh mã, bỗng nghe Kim Long chân nhân thét lên thảng thốt:

- Viêm Dương Thất… Á…

Không cần nhìn Quý Mộng Hùng cũng biết những người đến Vạn Liễu Bảo giờ đây ngoài hai cha con lão ra, chẳng còn ai sống nữa, song lão vẫn không tự chủ được ngoảnh sang nhìn.

Những thấy Kim Long chân nhân nằm thẳng người dưới đất, trên trán có một dấu chưởng màu vàng thu nhỏ, qua đó đủ thấy Vân Dật Long đã thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng đến giai đoạn thứ ba.

Vân Dật Long lạnh lùng và bình thản quét mắt nhìn tử thi của Kim Long chân nhân dưới đất, đoạn quay người đi về phía Quý Mộng Hùng, lạnh lùng nói:

- Giờ đây chỉ còn lại hai cha con các hạ nữa thôi!

Quý Mộng Hùng tan đi công lực nơi hai tay, trầm giọng nói:

- Vân Dật Long, những người này có hận thù với ngươi?

- Chẳng hận thù gì cả, cha con các hạ cũng không ngoại lệ!

- Lão phu thật lấy làm lạ sao ngươi lại hạ thủ được?

- Vân mỗ cũng rất lấy làm lạ, các vị tự xưng là bằng hữu của Vạn Liễu Bảo và còn định se duyên với con gái Sở Bảo Chủ, sao lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn Vạn Liễu Bảo bị người huỷ diệt, uý cường vong hữu, lẽ ra các vị không nên đặt chân đến đây nữa, và càng không nên đến sớm thế này.

Quý Mộng Hùng thoáng đỏ mặt:

- Đó là cớ viện duy nhất của ngươi phải không?

- Theo Vân mỗ thì đó không phải cớ viện, mà là cái giá phải trả rất xứng đáng của các vị. Quý Mộng Hùng, các hạ còn cơ hội để thí mạng, hãy ra tay đi!

Tất cả bảo chúng thảy đều ngơ ngẩn đứng thừ ra, họ đã quá ư kinh hoàng trước võ công của Vân Dật Long và thái độ bình thản khi giết người của chàng.

Quý Mộng Hùng bỗng cúi xuống nhặt lấy ngọn nga my thích của con trai, chòng chọc nhìn Vân Dật Long đanh giọng nói:

- Vân Dật Long, lão phu tin là chẳng bao lâu nữa ắt sẽ gặp ngươi nơi chín suối.

Đoạn chậm rãi đưa ngọn thích lên trỏ vào yếu hầu mình.

Bỗng nghe Dương Thu Phong thét lên:

- Vân công tử…

Vân Dật Long giật mình, chầm chậm ngoảnh lại, Quý Mộng Hùng cũng liền tan đi sức lực nơi tay, con người ai chẳng quý tiếc mạng sống của mình?

Dương Thu Phong không nói gì, nhưng Vân Dật Long cảm nhận được vẻ cầu xin trong ánh mắt y, bèn nhếch môi cười nói:

- Dương huynh đài vậy là đã cứu hai người!

Đoạn quay sang Quý Mộng Hùng nói tiếp:

- Hai cha con các hạ quả cũng còn may mắn!

Quý Mộng Hùng chầm chậm buông tay xuống, lạnh lùng nói:

- Vân Dật Long, ngươi muốn lão phu phải để lại gì nào?

Vân Dật Long cúi xuống rút Trích Huyết Kiếm ra tra vào vỏ, tung mình lên ngựa nói:

- Các hạ tự biết nên để lại gì là thích đáng!

Quý Mộng Hùng nghiến răng:

- Lão phu để lại thứ gì thì sẽ phải đòi lại thứ ấy, và còn một cánh tay của Phương nhi nữa!

Đoạn chìa tay trái ra, đưa thích lên chém xuống, “Soạt” một tiếng, cánh tay trái đã rơi xuống đất, vẻ mặt vẫn trơ lạnh như cũ.

Lão vận công cầm máu nơi vết thương, cúi xuống bồng Quý Thế Phương lên, phi thân phóng đi.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Dương Thu Phong nói:

- Huynh đài hãy nhớ lấy lời nói của mình, nhà tan thì không chốn nương thân, chủ mất thì ắt bị người hiếp đáp, vì sự sinh tồn của Vạn Liễu Bảo, các vị cần phải cố gắng nhẫn nhịn.

Đoạn liền giục ngựa phóng đi.

Thái độ và lời nói cùa chàng tuy từ đầu chí cuối hết sức lạnh lùng, nhưng mọi người đều cảm nhận được tấm lòng tình sâu nghĩa nặng của chàng.

Đồi núi điệp trùng vô tận, lá vàng rơi đầy khắp đó đây, cảnh tượng thật tiêu điều hoang vắng, nơi đây chính là mặt Đông Nam của dãy núi Nhạn Đãng.

Ngọn Nam Phong cao vút tận mây xanh tuy đã nằm trong tầm mắt, nhưng khoảng cách còn bao nhiêu thì không sao ước lượng được.

Một con n