Old school Easter eggs.
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210801

Bình chọn: 10.00/10/1080 lượt.

anh vào huyệt Khí Hải, khoát tay quát:

- Đường do mình trải, hãy tự hưởng thụ đi!

“Phịch” một tiếng, gã đại hán ngã chổng kềnh trên đường đinh, lúc này công lực của gã đã bị Vân Dật Long phế bỏ, nên liền bị đinh xuyên thủng vào da thịt và sau ót cũng bị đâm vào mấy mũi, gã rú lên thảm thiết, không ngớt giãy giụa.

Gã võ sinh mặt tái ngắt, kinh hãi lùi sau một bước, buột miệng nói:

- Ngươi... Ngươi là Vân Dật Long?

Vân Dật Long thấy thiếu phụ và cậu bé vẫn còn bị kềm giữ trong tay gã võ sinh, lòng còn phần e ngại, cười khảy nói:

- Với uy vọng của Đông Thiên Môn, hẳn là chẳng xem Vân mỗ vào đâu.

Gã võ sinh sở dĩ đến núi Nhạn Đãng chính là vì Vân Dật Long, hắn là người xảo quyệt, biết Đông Thiên Môn đã phải động dụng đến hai vị thúc thúc, cộng thêm Túy Thần, Cái Vương và Lãnh Vân Quán chủ Vân Hà chân nhân, hợp sức bấy nhiêu người chỉ để đối phó với mỗi mình “Bạch Kiếm Linh Mã” Vân Dật Long, bằng sức một mình thì làm sao hắn địch nổi Vân Dật Long, bèn cười khảy nói:

- Vân Dật Long, Đông Thiên Môn quả đúng là chẳng xem ngươi vào đâu, nhưng hắc hắc, hiện bổn thiếu gia đang bận phải thành thân, chẳng rảnh rỗi để mà quần thảo với ngươi, hẹn tái ngộ!

Đoạn nắm tay thiếu phụ và cậu bé cất bước toan bỏ đi.

Vân Dật Long thoáng trĩu lòng, lạnh lùng quát:

- Các hạ tự tin đi khỏi được chăng?

Gã võ sinh cười khảy:

- Nhưng bổn thiếu gia tin mục đích của ngươi là cứu người, ngươi tự tin có thể đoạt lại được người sống từ trong tay bổn thiếu gia chăng?

Vân Dật Long đanh mặt, vung chưởng toan xuất thủ, bỗng nghe Lục Tùng Thanh hốt hoảng kêu lên:

- Vân công tử...

Vừa nghe giọng nói đầy đau xót lẫn quan hoài ấy, Vân Dật Long bất giác nghe lòng rúng động, không dám quay đầu lại chỉ thầm thở dài:

- Trên cõi đời lại có đôi vợ chồng thương yêu nhau đến vậy, lánh đời chốn hoang sơn, sống bần hàn nhưng giàu tình nghĩa, hôm nay Vân Dật Long này đã gặp phải, lẽ nào vì mối ân oán của riêng mình mà ta lại gây chia rẽ đôi vợ chồng tình nghĩa mặn nồng này! Ôi, đành thôi!

Đoạn dịu mặt lạnh nhạt nói:

- Hẳn các hạ là nhân vật có hạng của Đông Thiên Môn chứ?

Gã võ sinh qua thần thái đã biết là Vân Dật Long không dám động thủ, bèn cười khảy nói:

- Bổn thiếu gia chính là nhị công tử của chưởng môn nhân Đông Thiên Môn.

Vân Dật Long nhướng mày, đoạn lại bình thản nói:

- Vậy thì hay lắm, Vân mỗ muốn thương lượng điều kiện với các hạ.

Gã võ sinh thoáng ngẩn người, đoạn cười đắc ý nói:

- Điều kiện ư? Ha ha... Theo Bốc Hoài Nghĩa này được biết, Linh Mã đến đâu là mọi người đều nơm nớp lo sợ, nơi nào Bạch Kiếm xuất hiện, chưa từng một ai còn sống, thương lượng điều kiện, có thể như vậy chăng?

Vân Dật Long nghiêm giọng:

- Chấp nhận hay không là tùy các hạ, nhưng Vân mỗ xin báo trước, mục đích của Vân mỗ là cứu người, sự sống chết của các hạ hoàn toàn tùy thuộc ở ba người này. Điều kiện Vân mỗ muốn thương lượng là nếu các hạ chịu thả hai người này ra, hôm nay Vân mỗ quyết không làm khó các hạ. Chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” xưa nay nói sao làm vậy, các hạ nên suy nghĩ cặn kẽ.

Bốc Hoài Nghĩa rợn người, ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, hắn biết lời nói của Vân Dật Long không ngoa, song bảo hắn bỏ qua món ngon đã kề miệng ư? Đôi mắt láo liêng của hắn bất giác hướng vào gương mặt ràn rụa nước mắt của thiếu phụ, tuy đang trong cơn đau buồn tột độ mà vẫn xinh đẹp thế kia, đẹp đến mức đủ để hớp đi ba hồn bảy vía của hắn.

Bốc Hoài Nghĩa nhìn sắc đẹp của thiếu phụ, lòng do dự bỗng trở nên kiên quyết, thầm nhủ:

- Người đẹp thế này dẫu ta không chiếm đoạt được thì cũng quyết không để lọt vào tay kẻ khác.

Đoạn ngẩng lên cười khảy nói:

- Vân Dật Long, ngươi tưởng Bốc thiếu gia này sợ ngươi hay sao? Hắc hắc, có giỏi thì ngươi hãy xông vào mà đoạt lấy người, nàng ta mà chết, Bốc mỗ sẽ cùng ngươi quyết một phen thắng bại.

Đoạn bồng hai mẹ con lên, cất bước bỏ đi.

Vân Dật Long cả giận, tung mình lướt tới cản trước mặt Bốc Hoài Nghĩa cách chừng hai trượng, giọng âm trầm nói:

- Bốc Hoài Nghĩa, ngươi tự tin đi khỏi được ư?

Dáng vẻ uy nghi khiếp người của Vân Dật Long đã khiến Bốc Hoài Nghĩa bất giác chững bước, song chỉ thoáng chốc hắn đã lấy lại bình tĩnh, liền cười khảy nói:

- Nếu Bốc thiếu gia mà không tự tin đi khỏi được, không bao giờ bỏ đi.

Đoạn lại cất bước đi tới.

Vân Dật Long mắt rực sát cơ, chàng biết hôm nay không thể nào lưỡng toàn được nữa.

Lục Tùng Thanh hồi hộp lê bước đi tới, tựa hồ y đã quên mất thương thế nơi chân mình.

Bốc Hoài Nghĩa từng bước rút ngắn khoảng cách với Vân Dật Long, hai cánh tay đã dồn hết công lực, chuẩn bị hễ Vân Dật Long ra tay là giết chết hai mẹ con trước rồi mới ra tay hoàn kích.

Trong bầu không khí ngột ngạt, khoảng cách đã rút ngắn chỉ còn chừng tám bước, Vân Dật Long trán lấm tấm mồ hôi, chàng không đành tâm chia rẽ đôi vợ chồng sắt son này, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn.

Vân Dật Long với ánh mắt áy náy quét nhanh về phía Lục Tùng Thanh, đoạn với giọng âm trầm nói:

- Bốc Hoài Nghĩa, ngươi tiến thêm một bước nữa thử xem!

Bốc Hoài Nghĩa thoáng do