
lại nếu Lục Tùng Thanh mà thất bại nàng cũng sẽ thân bại tại đây, khó giữ vẹn sự trong trắng, lại còn thêm hai mạng một chồng một con, nàng nên suy nghĩ cho cặn kẽ, hắc hắc!
Thiếu phụ chầm chậm ngước lên, mặt nàng trắng bệch và ràn rụa nước mắt, thờ thẫn nhìn trời nghẹn ngào nói:
- Trời hỡi! Văn Lan Quân này biết phải làm sao đây?
Cậu bé vừa thấy mẫu thân bật khóc, cũng sợ hãi khóc òa lên, cảnh tượng càng thêm thảm thương.
Bốn gã đại hán đắc ý cười vang, gã võ sinh lạnh lùng thúc giục:
- Hãy buông Lục Tùng Thanh ra! Người đẹp, nàng hãy quyết định nhanh lên!
Thiếu phụ bàng hoàng, cắn mạnh răng kiên quyết nói:
- Vợ chồng chúng tôi sống chết có nhau, Văn Lan Quân này lòng dạ son sắt, không thể nào thay đổi được.
Lục Tùng Thanh đắc ý cười phá lên:
- Quân muội, vợ chồng chúng ta cùng canh đất tùng cốc, cùng xây mái nhà tranh, cùng phơi xác trên núi xanh non ngàn, trên đường xuống suối vàng sẽ không còn ai ngăn cản đôi ta được nữa, chỉ bất hạnh cho Tùng nhi...
Đoạn hiên ngang bước đi lên con đường trải đinh.
Ngay khi ấy tiếng chuông lảnh lót vang lên, nhưng không một ai phát giác, bởi máu tươi từ chân Lục Tùng Thanh chảy ra và thần thái điềm nhiên của y đã khiến bọn chúng thảy đều sửng người.
Máu tươi rơi trên bãi cỏ tạo thành những dấu chân lờ mờ và khoảng giữa mỗi bước chân là những giọt máu nối liền nhau, trông như một con đường máu.
Lục Tùng Thanh mặt không hề lộ vẻ đau đớn, nhưng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.
Thiếu phụ Văn Lan Quân người run rẩy, mắt giăng đầy tia máu, mồ hôi trên mặt nàng như còn nhiều hơn Lục Tùng Thanh, còn cậu bé thì khiếp hãi đến thừ người ra.
Tiếng chuông gần dần, bốn gã đại hán lúc này mặt lại lộ vẻ hung tợn.
Hai trượng đường đinh cuối cùng cũng đã đi hết, Lục Tùng Thanh quay nhìn gã võ sinh nói:
- Công tử phán xét thế nào?
Gã võ sinh thoáng ngẩn người, bỗng với giọng âm trầm nói:
- Các ngươi thấy thần sắc y có thay đổi không vậy?
Hai gã đại hán nơi chính diện đồng thanh nói:
- Nếu vẻ mặt mà không thay đổi thì trên mặt hắn sao lại có mồ hôi?
Gã võ sinh cười khảy:
- Lục Tùng Thanh, họ ở ngay chính diện dĩ nhiên là thấy rõ hơn bổn thiếu gia, có lẽ bản thân ngươi tưởng là sắc mặt mình không hề thay đổi.
Lục Tùng Thanh ngớ người, thiểu não lắc đầu, hậm hực nói:
- Đã muốn giết người thì sao khỏi vô tội, Lục Tùng Thanh đành chấp nhận thôi!
Đột nhiên một giọng cười lạnh lùng vang lên nói:
- Các vị bằng hữu Đông Thiên Môn thật là lắm hơi thừa sức, giết một người chẳng đủ sức trói gà mà cũng đáng cho các vị mất nhiều thời gian đến vậy ư?
Mọi người không ngờ chốn hoang sơn này lại có kẻ thứ ba xuất hiện, nghe nói liền giật mình sửng sốt, và đồng thời họ cũng đã nghe thấy tiếng chuông. Cơ hồ cùng một lúc, mọi ánh mắt đều quay về phía phát ra tiếng nói, bốn gã đại hán trước tiên kinh hãi lùi sau một bước.
Những thấy một con ngựa tôi trắng cổ đeo chuông bạc đang chậm rãi tiến tới, trên lưng là một thiếu niên áo trắng môi treo nụ cười lạnh lùng, nhác thấy họ liền nghĩ ngay đến “Bạch Kiếm Linh Mã”.
Gã võ sinh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi:
- Theo ý kiến các hạ thì sao?
Linh Mã vẫn chậm bước tiến tới, thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Mục đích của các hạ chỉ là giết người, theo tại hạ thì thật là lãng phí quá nhiều thời gian!
Gã võ sinh cười khảy:
- Bổn thiếu gia có lắm thời gian, các hạ biết giết người có bao nhiêu cách không?
Vân Dật Long đanh giọng:
- Cách thức thì nhiều, nhưng có điều là giờ đây mục đích cuối cùng của các vị không thể nào đạt được nữa.
Gã võ sinh đảo mắt nhìn vào mặt Vân Dật Long, cười khinh miệt nói:
- Chẳng hay kẻ nào ngăn cản được ý muốn của bổn thiếu gia?
Linh Mã dừng lại ngay giữa bốn gã đại hán, Vân Dật Long cười bỡn cợt:
- Tại hạ thấy là tính mạng của kẻ khác đã không còn đáng để các vị bận tâm nữa, các vị hãy tự lo cho tính mạng của chính mình thì hơn.
Gã võ sinh ánh mắt láo liên lại nhìn vào mặt Vân Dật Long, cười khảy nói:
- Nhưng bổn thiếu gia thì lại thấy ngươi cũng chẳng khác nào Lục Tùng Thanh, khác chăng là ngươi không tự lượng sức mình hơn, có lẽ ngươi đã tưởng mình là một hiệp sĩ.
Đoạn bỗng sầm mặt quát:
- Bắt lấy hắn cho ta!
Bốn gã đại hán lúc này cũng đã nhận thấy chàng thiếu niên áo trắng này ngoài diện mạo anh tuấn, chẳng có điểm gì khác lạ, nỗi hoang mang liền tan biến, nghe lệnh liền cùng buông tiếng quát vang và tung mình lao bổ vào Vân Dật Long.
Lục Tùng Thanh thấy vậy hoảng kinh, than thầm:
- Ôi, lòng người tuy lương thiện, nhưng...
Ngay khi ấy bỗng nghe thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát:
- Các vị còn kém xa lắm!
Đồng thời mắt bỗng rực sáng khiếp người, song chưởng cùng lúc tung lên, một màu đỏ chớp nhoáng, ba trong số bốn gã đại hán liền văng bắn trở về, rồi thì ba tiếng “phịch phịch phịch”, rơi nằm sóng sượt trên mặt đất, trên trán mỗi người đều có một dấu chưởng màu đỏ, đã chết tự bao giờ, gã đại hán duy nhất còn sống thì đã lọt vào trong tay Vân Dật Long.
Vân Dật Long tay phải nắm giữ cổ tay trái gã đại hán nhấc lên, tay trái vỗ nh