
dự, chầm chậm cất chân phải lên.
Lục Tùng Thanh bỗng xót xa gào lên:
- Quân muội, vĩnh biệt...
Ngay khi ấy, bỗng một tiếng quát lanh lảnh vang lên từ nơi một gò đất cách sau lưng Bốc Hoài Nghĩa chừng một trượng, liền theo đó một bóng trắng lao tới nhanh như chớp, vung tay vỗ vào tử huyệt nơi bối tâm Bốc Hoài Nghĩa
Bốc Hoài Nghĩa đang dồn hết tâm thần vào Vân Dật Long, nghe tiếng vừa ngẩng người thì chưởng phong đã ập tới sau lưng, lúc này nếu hắn mà không buông hai mẹ con ra để một mình né tránh, ắt sẽ táng mạng ngay. Bởi đối phương ra tay quá nhanh và hiểm hóc, sức nặng của hai mẹ con sẽ làm giảm đi tốc độ né tránh của hắn.
Cơ hồ do phản ứng của bản năng, Bốc Hoài Nghĩa rụt nhanh tay về, hai mẹ con rơi xuống đất, xoay người lướt ra xa hơn bảy thước, thân pháp nhanh khôn tả.
Vân Dật Long lòng bừng niềm cảm kích, ngước mắt lên nói:
- Đa tạ cô nương...
Chưa dứt lời đã trông thấy rõ đối phương, vội im bặt, thầm nhủ:
- Trên đời sao lại có người đẹp trai đến thế? Chàng ta giống Triển tiểu thư quá!
Thì ra đó là một thiếu niên toàn thân y phục trắng, mi dài, mắt to, mũi thon, miệng nhỏ, rất giống một nàng thiếu nữ.
Chàng ta với vẻ thân thiết nhìn Vân Dật Long cười nói:
- Huynh đài định cảm kích tại hạ đó phải không?
Tiếng thánh thót như chim hoàng anh hót.
Vân Dật Long đăm mắt nhìn thiếu niên áo trắng nói:
- Vâng, nhưng tại hạ đã xưng hô sai lầm!
Thiếu niên áo trắng bị Vân Dật Long nhìn đến mặt ửng hồng lên, vội dời ánh mắt đi nơi khác, nhoẻn cười nói:
- “Bạch Kiếm Linh Mã” mà cũng cảm kích về việc không liên quan đến bản thân mình sao?
Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, nhạt giọng nói:
- Việc này, Vân mỗ đã nhúng tay vào thì cũng chẳng khác nào việc của chính mình, huynh đài tuy trợ giúp kẻ khác, nhưng chẳng khác nào đã trợ giúp Vân mỗ.
Thiếu niên áo trắng rúng động cõi lòng, vội cười nói:
- Tiểu đệ chỉ nói đùa, Vân đệ... huynh đài chớ trách.
Lúc này, vợ chồng con cái Lục Tùng Thanh đã xúm lại nhau. Văn Lan Quân ngồi xổm xuống xem xét vết thương nơi chân Lục Tùng Thanh, ra chiều hết sức âu yếm.
Vân Dật Long quét mắt nhìn ba người, bỗng quay sang thiếu niên áo trắng hỏi:
- Huynh đài có mang theo thuốc chữa ngoại thương không vậy?
Thiếu niên áo trắng đảo tròn mắt, cười nói:
- Huynh đài định chữa thương cho y hở?
Vân Dật Long gật đầu:
- Tại hạ đã nói rồi, đây chính là việc của Vân mỗ!
Thiếu niên áo trắng cười:
- Vậy tiểu đệ giúp y thì cũng kể như là giúp huynh đài?
Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, lại quay nhìn ba người, trầm giọng nói:
- Vâng! Kể từ nay khi nào huynh đài cần đến Vân mỗ, Vân mỗ quyết không bao giờ từ khước!
Thiếu niên áo trắng mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, thầm nhủ:
- Quả là trời đã giúp ta, nếu không nhờ đôi vợ chồng này, mình muốn tiếp cận chàng thật chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức? Ôi! Thật chẳng ngờ lòng dạ chàng lại nhân từ đến thế!
Đoạn cười nói:
- Huynh đài, việc ấy để tiểu đệ lo liệu hết cho!
Đoạn liền quay người đi về phía Lục Tùng Thanh.
Hai người đối đáp rất nhanh, Bốc Hoài Nghĩa lúc này vẫn chưa quyết định nên đi hay ở.
Vân Dật Long chầm chậm quay người lại nói:
- Họ Bốc kia, ngươi đã chọn lấy con đường chết!
“Soạt” một tiếng, Bốc Hoài Nghĩa cởi bỏ áo ngoài, trên lưng hiện ra một mảnh gương đồng dài chừng ba thước và rộng hai thước, cười sắc lạnh nói:
- Họ Vân kia, lúc này mà nói đến việc sống chết, bổn thiếu gia thấy còn quá sớm.
Đồng thời đã cởi mảnh gương đồng trên lưng xuống, đưa tay từ sau gương kéo mạnh, rút ra một chân thép rỗng, dài chừng ba thước.
Vân Dật Long thoáng kinh ngạc, lạnh lùng nói:
- Vân mỗ đã thấy nóng ruột rồi đấy, bốn tên thủ hạ của ngươi đã lên đường lâu rồi kia mà!
Bốc Hoài Nghĩa vốn e sợ Vân Dật Long, không dám bảo chàng tuốt kiếm, nghe vậy liền nói:
- Ngươi hãy chuẩn bị đi!
Vân Dật Long cười khảy:
- Các hạ ra tay sẽ rõ ngay!
Bốc Hoài Nghĩa buông tiếng quát vang, gương đồng vung động, lập tức phản xạ ra năm sáu cái bóng Vân Dật Long, đồng thời lao tới quát:
- Nằm xuống ngay!
Mảnh gương đồng đã từ trên giáng xuống.
Sự phản xạ của gương có thể gây rối loạn tai mắt địch thủ, tuy là hư ảnh, song trong khi giao đấu thân thủ cực nhanh, chẳng dễ gì nhanh chóng phân biệt ra được, quả là một món binh khí kỳ tuyệt.
Vân Dật Long lúc này đã hiểu ra tác dụng của gương đồng, không khỏi giật mình thầm nhủ:
- Thì ra gương đồng có tác dụng như vậy, mình phải hết sức cẩn thận mới được.
Đoạn chàng không hoàn kích, tung mình lùi sau hơn tám thước.
Bốc Hoài Nghĩa thấy vậy lòng tin càng gia tăng, trong tiếng quát vang lại lao đuổi tới, chớp nhoáng gương đồng đã tạo ra mười tám mặt gương, phản xạ ra mười tám bóng người Vân Dật Long, đồng thời hữu chưởng đã thừa cơ dồn đầy công lực.
Vân Dật Long hữu chưởng vung lên, bỗng thấy mười tám người cùng lúc vung chương công kích mình, chàng giật mình kinh hãi, vội thu chưởng về và lại tung mình lùi sau năm thước.
Bốc Hoài Nghĩa thấy vậy càng thêm đắc ý, trong tiếng cười gằn đã như bóng theo hình đuổi tới.
Vân D