
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Huynh đài họ Triển, tên Ngọc ư?
Thiếu niên áo trắng thoáng đỏ mặt:
- Vâng. Đúng vậy.
- Tại hạ một ngày còn sống sẽ không bao giờ quên huynh đài. Xin tạm biệt.
Vân Dật Long nói xong, thoáng ôm quyền, đoạn quay người đi về phía Linh Mã.
Thiếu niên áo trắng Triển Ngọc thoáng biến sắc mặt, mắt đảo tròn, bỗng lớn tiếng nói:
- Vân công tử chẳng bảo là phải giúp tại hạ hay sao?
- Không sai, Vân mỗ có nói, nhưng chẳng hay bây giờ Triển huynh có điều chi cần đến Vân mỗ ra sức?
Triển Ngọc vờ biến sắc mặt, giọng nặng nề nói:
- Việc này rất nguy hiểm, chỉ e Vân công tử không chịu đi.
Vân Dật Long sầm mặt:
- Chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” trước nay nói sao làm vậy. Triển huynh cứ nói đi.
Giọng nói rõ ràng có vẻ phật ý. Triển Ngọc vội nói:
- Xin Vân công tử chớ hiểu lầm, quả tình nơi ấy quá là hiểm ác, tiểu đệ một mình khó thể chống chỏi, nhưng vì tri giao bắt buộc phải đến, cho nên định nhờ Vân công tử giúp sức, hoàn thành tâm nguyện của tiểu đệ, nhưng nghĩ lại thì thấy có phần quá đáng.
Vân Dật Long nghe thấy hợp tình hợp lý, bèn dịu mặt nói:
- Triển huynh cứ nói ra nơi ấy đi.
Triển Ngọc thoáng chau mày:
- Lãnh Vân Quán!
Vân Dật Long vụt biến sắc, ánh mắt sắc bén bỗng nhìn chốt vào mặt Triển Ngọc, như muốn tìm kiếm chi đó.
Triển Ngọc rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- May mà mình đã nói ra cả chuỗi lý do trước, bằng không ắt là chàng chẳng tin.
Vân Dật Long nhìn Triển Ngọc hồi lâu mới dời ánh mắt đi, nói:
- Chẳng hay người gì của Triển huynh ở đó vậy?
Triển Ngọc buột miệng:
- Hai cha con Vạn Liễu Bảo Chủ Sở Nam Nhạn.
Vân Dật Long lại biến sắc mặt:
- Nguyên quán của Triển huynh ở đâu?
Triển Ngọc thoáng tần ngần, đoạn nghiêm mặt nói:
- Vân công tử nghi ngờ lai lịch của Triển mỗ ư?
Vân Dật Long trong lòng quả có hoài nghi về thân phận của Triển Ngọc, nhưng giờ y nói huỵch toẹt lại đâm ra không tiện truy cứu, bèn nhạt giọng nói:
- Vân mỗ quả cũng hơi quá tò mò.
Lúc này Triển Ngọc đã nghĩ ra được lời giải thích, bèn cười nói:
- Thật ra cũng chẳng có gì không thể nói cho Vân công tử biết, gia tiên phụ cùng Sở bá bá là bạn chí thân, từ thuở bé hai nhà đã chỉ phúc giao hôn, Sở cô nương chính là vị hôn thê của tại hạ, do đó chúng ta mới gặp gỡ nhau tại đây.
Lý do thật vững vàng chính đáng, không ai có thể nghi ngờ được.
Vân Dật Long cười:
- Vậy là chúng ta cùng một hướng đi.
Triển Ngọc giả vờ hỏi:
- Vân công tử cũng đến Lãnh Vân Quán ư?
Vân Dật Long nhẹ gật đầu:
- Đúng, thôi ta đi.
Đoạn quay người đi về phía Linh Mã, đưa tay nắm lấy dây cương, bỗng bên cạnh vang lên một giọng trong trẻo, nói:
- Tiểu Vân Phi xin khấu tạ Vân thúc thúc.
Vân Dật Long quay phắt lại, những thấy cậu bé đang quỳ cạnh bên chân dập đầu lạy lia lịa.
Trên gương mặt bình lặng bỗng dâng lên ngàn lớp sóng xô, khóe môi chàng hé nở nụ cười héo hắt, chầm chậm ngồi xổm xuống, hai cánh tay run run đỡ cậu bé đứng lên, giọng hơi khích động, nói:
- Tiểu đệ may mắn hơn ta, cầu mong thần hạnh phúc mãi mãi theo bên tiểu đệ cùng với những đứa trẻ khác, bởi trong lòng các ngươi không có ân oán hận thù, các ngươi là những đứa trẻ vô tội, hãy đứng lên đi.
Cậu bé trố to đôi mắt đen trắng rõ ràng ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt anh hùng mà lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ, mặc dầu cậu không hiểu lắm về những lời nói của Vân Dật Long, song vẫn gật đầu lia lịa, mãi đến khi Vân Dật Long dứt lời, cậu mới nói:
- Vân thúc thúc, cha mẹ bảo Tiểu Vân Phi đi theo học tập với thúc thúc, sau này sẽ trở thành một vị đại anh hùng cứu giúp người khổ nạn. Vân thúc thúc có thể cho Tiểu Vân Phi biết đại danh không?
Vân Dật Long kéo cậu bé đứng lên, cười chua xót nói:
- Ngươi không nên biết ta là ai và cũng đừng noi theo gương ta, ta không phải là hiệp sĩ như các ngươi đã nghĩ, hai tay ta đã nhuốm đầy máu bẩn. Nhưng có lẽ các ngươi không tin, đây mới chỉ là bắt đầu, trong tương lai khi các ngươi nghe nói trong võ lâm đã xuất hiện một tên ác ma vô nhân tính, giêt người như rạ, đó chính là ta. Hãy quay về với song thân đi, cậu bé may mắn.
Vợ chồng Lục Tùng Thanh cùng đưa mắt nhìn nhau, hai người đã trông thấy mặt Vân Dật Long rướm lệ, lần đầu tiên họ mới biết trên cõi đời còn có kẻ kiên cường hơn vợ chồng họ, mà người ấy lại còn trẻ đến thế.
Cậu bé nhìn Vân Dật Long một hồi, đoạn ngoan ngoãn nói:
- Tiểu Vân Phi xin vâng lời thúc thúc và sẽ mãi mãi nhớ đến thúc thúc.
Vân Dật Long cười cười:
- Tiểu đệ thông minh lắm.
Chàng nói xong lại đưa tay nắm lấy dây cương.
Vợ chồng Lục Tùng Thanh nhìn Vân Dật Long, nói:
- Vân công tử, từ nay bất luận chân trời góc biển, vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi chúc phúc cho công tử.
Vân Dật Long ngoảnh lại, cười nhạt nói:
- Nhị vị xin hãy nhớ lời Vân mỗ, không nên nấn ná lâu ở đây. Vân mỗ xin cáo biệt.
Đoạn tung mình lên ngựa, quay sang Triển Ngọc, nói:
- Triển huynh có đồng ý đi chung ngựa chăng?
Triển Ngọc thoáng đỏ mặt, cúi đầu nói:
- Có chở nổi không?
Vân Dật Long cười:
- Chở nổi.
Đoạn vỗ nhẹ lên cổ ngựa, nói:
- Hồng Ảnh,