
h Mã và chầm chậm đi theo sau.
Hai con mãnh hổ cạnh khe nước lúc nãy cũng bắt đầu tiến đến.
Triển Ngọc hiểu rõ cá tính Vân Dật Long, thấy sự thế đã không còn vãn hồi được nữa, bèn vội nói:
- Vân công tử, e rằng chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian tại đây.
Vân Dật Long thản nhiên:
- Vân mỗ tin là không phải vì bốn con súc sinh này.
Triển Ngọc đưa mắt nhìn hai con mãnh hổ:
- Vâng. Vì chủ nhân của chúng.
- Chủ nhân của chúng hẳn là người rất có lai lịch.
Triển Ngọc chau mày, hai mắt lom lom nhìn vào hai con mãnh hổ phía trước đang thủ thế chực lao tới, nói:
- Công tử hẳn đã nghe nói Ác Hổ Hành Giả và Tàn Báo Tẩu rồi chứ? Biết bao người trong võ lâm đã chết dưới nanh vuốt của bốn con súc sanh này rồi.
Vân Dật Long giật mình, thầm nhủ:
- Thì ra hai lão quái vật ấy vẫn còn sống.
Song vẫn cười thản nhiên, nói:
- Hẳn là những người ấy cũng giống như chúng ta đây, trước không lối đi, sau có binh đuổi.
Bây giờ linh mã chỉ còn cách hai con mãnh hổ chừng bảy thước nữa thôi, như có phần khiếp sợ. Linh Mã bước đi rất chậm.
Đột nhiên trong rừng vang lên hai tiếng huýt quái dị, lập tức bốn con mãnh thú cùng cất tiếng gầm vang, rồi thì lao bổ vào hai người trên ngựa.
Triển Ngọc sớm đã chuẩn bị, trong tiếng quát lanh lảnh song chưởng đã tung ra với chiêu “Phi bộc nộ triều” (thác bay sóng dữ), xuất chưởng cực mạnh và phạm vi công kích rộng đến vài trượng, chứng tỏ không hề có ý khinh suất.
Vân Dật Long hai mắt nhìn về phía trước như chú tâm xem Triển Ngọc giao đấu với hai con mãnh hổ mà quên mất hai con kim tiền báo đang lao tới sau lưng.
Quả nhiên hai con mãnh hổ đã được huấn luyện. Triển Ngọc xuất chiêu tuy nhanh, nhưng chỉ có thể ngăn cản được thế công của chúng chứ chưa gây được tổn thương.
Vân Dật Long thấy vậy cười nói:
- Triển huynh đã nương tay rồi.
Vừa dứt lời, song chưởng bỗng vung ngược ra sau, nhắm đúng ngay đầu hai con kim tiền báo, tốc độ nhanh kinh người.
Ngay khi Vân Dật Long xuất thủ, trong rừng vang lên một giọng hơ hãi, quát to:
- Ai dám đả thương song vệ của lão phu...
Song đã muộn, hai tiếng rống thảm khốc vang lên, hai bóng vàng văng bắn ra sau, ngay nơi một lão nhân áo beo từ trong rừng phóng ra, những thấy lão dang hai tay ra, nhanh nhẹn cắp lấy hai con báo to vào nách.
Lão nhân cúi xuống nhìn, thấy đầu hai con báo đã vỡ nát, máu óc dính đầy mình, liền tức tái mặt, bỗng ngửa mặt cười vang:
- Ha ha... tiểu bối, nào lại đây. Lão phu hôm nay mà không đập vỡ xương đầu ngươi, từ nay sẽ vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ.
Dứt lời, người đã phóng tới bên cạnh Linh Mã.
Vân Dật Long nhếch môi cười khinh bỉ, chầm chậm ngoảnh qua nhìn, những thấy đó là một lão nhân mập lùn tóc bạc phủ vai, râu dài quá ngực, đôi mày trắng như tuyết, mặt đầy vết nhăn, trông rất dữ tợn, lập tức mắt Vân Dật Long ngập đầy sát cơ.
Bấy giờ hai con mãnh hổ tấn công bất thành mà lại còn bị bức lùi, hung tính càng thêm bừng dậy, trong tiếng gầm vang lại lao tới lần nữa.
Triển Ngọc vừa trông thấy Tàn Báo Tẩu hiện thân, biết hôm nay đã khó tránh khỏi một cuộc ác chiến, sát cơ liền bừng dậy, trong tiếng quát lanh lảnh, hai tay lẹ làng vung ra, không hề có tiếng gió kình lực, song tốc độ nhanh đến hoa mắt.
Liền tức hai tiếng rống thảm khốc vang dội, rồi thì “phịch” một tiếng, hai con mãnh hổ cùng lúc ngã ra đất, trên lưng mỗi con đều có hai lổ máu, hiển nhiên đã xuyên thủng qua ngực.
Ngay khi ấy, một giọng sửng sốt từ trong rừng vang lên:
- Điêu linh chỉ (lông vũ chim điêu).
Vừa dứt lời, bên cạnh Tàn Báo Tẩu đã xuất hiện một lão nhân mập lùn, mái tóc ngắn và đôi mày rậm đều trắng bạc, mũi tẹt miệng to, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm, chính là Ác Hổ Hành Giả.
Lão vừa hiện thân, chỉ tay vào Triển Ngọc, quát:
- Tiểu bối, ngươi là gì của Bằng Thành?
Triển Ngọc cười khảy:
- Tại hạ là gì của Bằng Thành can gì đến lão?
Ác Hổ Hành Giả như không ngờ đối phương trả lời như vậy, thoáng ngẩn người đoạn ngửa mặt cười vang:
- Ha ha... thật là quá quắt, lão phu đi hết tam sơn ngũ nhạc, băng qua ngũ hồ tứ hải, chưa từng thấy hạng tiểu bối có mắt không tròng như các ngươi, ha ha...
Vân Dật Long lạnh lùng nói:
- Lúc này chẳng phải là lúc hai vị khoe kiến thức đâu.
Ác Hổ Hành Giả sầm mặt quát:
- Tiểu tử, vậy chứ lúc này là lúc gì hả?
Vân Dật Long đanh giọng:
- Là lúc hai vị phải đền tội.
Hai lão nhân cùng ngớ người, đoạn cùng cười vang:
- Ha ha... đền tội. Tiểu tử, ngươi biết bọn ta là ai không?
Vân Dật Long tung mình xuống ngựa, lạnh lùng nói:
- Vân mỗ đã không còn nhớ cao tánh đại danh của hai vị nữa, nhưng biết rất rõ hai vi là hạng nuốt lời bội tín.
Hai lão nhân nghe nói, lập tức mắt lóe sát cơ. Ác Hổ Hành Giả cười sắc lạnh nói:
- Tiểu tử, ngươi còn biết gì nữa?
Vân Dật Long đưa tay chỉ Linh Mã bên cạnh:
- Qua con ngựa này lẽ ra hai vị phải biết Vân mỗ còn biết những gì rồi.
Hai lão nhân cùng giật mình. Tàn Báo Tẩu chằm chặp nhìn Vân Dật Long từ đầu đến chân, hồi sau bỗng ngửa cổ cười vang, nói:
- Ha ha... không sai, qua con ngựa này lão phu q