Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211044

Bình chọn: 7.5.00/10/1104 lượt.

uả là phải biết ngươi đã biết được những gì, nhưng khổ nổi lão phu chưa chứng thực được quan hệ giữa ngươi với con ngựa này.

Vân Dật Long mắt ánh lên vẻ sắc lạnh:

- Giờ thì hai vị đã chứng thực được rồi chứ?

Tàn Báo Tẩu sầm nét mặt, gằn giọng:

- Không sai, do đó chúng lão phu nhận thấy chuyến vào Trung Nguyên lần này không hề uổng phí.

Vân Dật Long cười âm lạnh:

- Hai vị có biết câu tục ngữ “đắc ý không nên lập lại” không?

Ác Hổ Hành Giả cười:

- Biết thì biết, nhưng câu tục ngữ ấy đối với chúng lão phu thì lại trái ngược, cứ mỗi lần vào Trung Nguyên là bọn ta nhất định được một lần đắc ý.

Vân Dật Long cười khảy:

- Theo Vân mỗ được biết, hai vị lần đầu tiên vào Trung Nguyên không hề đắc ý.

Ác Hổ Hành Giả và Tàn Báo Tẩu cùng tái mặt. Tàn Báo Tẩu trầm giọng:

- Tiểu tử, người quả là biết quá nhiều, vậy là càng chứng minh bọn ta chuyến vào Trung Nguyên lần này hết sức xứng đáng. Tiểu tử, ngươi phải biết “Bạch Kiếm Linh Mã” không dọa được lão phu đâu.

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Việc gì cũng có thủy có chung, khi xưa hai vị lần thứ nhất thất bại trong tay “Bạch Kiếm Linh Mã”, chủ nhân Bạch Kiếm bởi từ tâm mới buông tha cho hai vị trở về biên trại. Nay gặp lại “Bạch Kiếm Linh Mã”, Vân mỗ nghĩ là trong lòng hai vị hẳn phải kinh dị, bởi đã đến lúc chung rồi, và Vân mỗ cũng chẳng có từ tâm như kiếm chủ khi xưa.

Ác Hổ Hành Giả bỗng lại buông tiếng cười vang:

- Ha ha... tiểu tử, sự hiểu biết của ngươi quá ít ỏi, giá mà ngươi biết Triển lão nhi khi xưa chết bởi tay ai, ha ha... kẻ kinh dị chính là tiểu tử người.

Vân Dật Long bỗng sầm mặt, mắt ánh lên vẻ khiếp người, nụ cười lạnh lại hiện trên môi, giọng âm trầm nói:

- Cuối cùng thì hai vị cũng đã nói ra sự thật, chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” khi xưa mặc dù chẳng phải thương vong trong tay hai vị, nhưng ít ra hai vị cũng có mặt tại chỗ lúc bấy giờ, vậy là hai vị đã vào Trung Nguyên không đúng lúc rồi.

Vân Dật Long vừa dứt lời, trên lưng Linh Mã bỗng vang lên một giọng bi phẫn, quát:

- Thì ra hai lão tặc cũng có phần trong cuộc vây đánh tổ gia gia của ta năm xưa, hãy nạp mạng đây.

Đoạn liền có một bóng trắng nhanh như chớp lao về phía Ác Hổ Hành Giả.

Ác Hổ Hành Giả thoáng sửng sốt, đoạn cười vang nói:

- Cô bé hãy còn non lắm!

Đồng thời tay phải đã vung lên phóng ra một chưởng.

Vân Dật Long chưa hiểu rõ việc gì thì đã nghe một tiếng “bùng” vang dội, liền quay phắt qua nhìn, bất giác giật mình kinh hãi.

Những thấy cát đá mịt mù, cành lá tung bay, trong vòng gần năm trượng không thấy rõ cảnh vật, cạnh đó gãy đổ ngổn ngang bốn năm ngọn cây to cỡ miệng bát, bị tiện ngang thân như thế dao bổ, công lực quả là khiếp người.

Tàn Báo Tẩu sững sờ trố to mắt, hiển nhiên lão không sao ngờ được thiếu niên trẻ tuổi này lại có công lực kinh khủng đến vậy.

Vân Dật Long bất giác cất bước đi tới, trong cát bụi mịt mù chàng chẳng trông thấy bóng dáng Triển Ngọc đâu cả, song qua tiếng quát và lời nói của Tàn Báo Tẩu, chàng đã đâm ra hoài nghi người bạn mới quen này, bởi đó lại càng khiến chàng lo lắng cho sự an nguy của Triển Ngọc hơn nữa.

Cát bụi lắng dịu, cảnh vật rõ ràng hơn. Vân Dật Long đã trông thấy được Triển Ngọc rồi.

Cùng lúc ấy, Ác Hổ Hành Giả cũng trông thấy rõ, nhưng điều lão chú ý không phải sự an nguy của hai người, ánh mắt lão trước tiên nhìn vào khoảng đất trống giữa hai người và lão lập tức tái mặt.

Những thấy trước mặt hai người đều có ba dấu chân lún sâu xuống đất đến vài tấc, hiển nhiên chẳng ai chiếm được phần thắng thế cả.

Ác Hổ Hành Giả thấy vậy cũng liền biến sắc mặt, mắt rực hung quang nói:

- Cô bé, võ công của ngươi tuy đã đủ khiến võ lâm nể mặt, nhưng đáng tiếc ngươi đã hiện thân quá sớm, e không thể nào đòi lại được mối hận thù của lệnh tăng tổ đâu.

Triển Ngọc nhướng mày gằn giọng:

- Để rồi xem Triển Ngọc Mai này có đòi lại được hay không?

Đoạn liền vung tay, lại định động thủ lần nữa.

Vân Dật Long thấy vậy hoảng kinh, vội tiến tới một bước, nắm tay Triển Ngọc giữ lại nói:

- Triển huynh, hãy khoan.

Triển Ngọc nóng lòng báo thù nên liền vung mạnh tay, nhưng không vùng thoát, liền thét lên:

- Buông ra mau!

Vân Dật Long sầm mặt:

- Vân mỗ cần chứng minh lời nói của Tàn Báo Tẩu là thật hay giả trước đã.

Triển Ngọc đanh giọng:

- Đó là thật, buông tay ra mau.

Vân Dật Long ngớ người:

- Triển huynh là Triển tiểu thư thật ư?

Triển Ngọc nóng ruột, hét toáng lên:

- Buông tay ra mau. Vân Dật Long nghe thấy không hả?

Vân Dật Long sầm mặt:

- Vân mỗ hồi mười năm trước đã hứa sẽ báo thù cho lão Cung chủ rồi. Triển huynh, Vân mỗ cần phải được chứng minh.

Triển Ngọc lúc này đang nóng lòng báo thù, nghe vậy bèn cười khảy nói:

- Vân Dật Long, đây là hành động báo đáp cho Triển gia đó phải không?

Vân Dật Long chưng hửng, dường như chàng không ngờ Triển Ngọc lại thốt ra những lời như vậy, bèn cười chua chát nói:

- Vân mỗ phải có sự chứng minh mới được.

Triển Ngọc buông tiếng cười khảy, bỗng thò tay vào trong lòng lấy ra một nửa mảnh ngọc tía, hằn học nói:

- Này, hãy xem đi.

Vân