
Dật Long quét mắt nhìn tấm ngọc bài, lập tức biến sắc mặt, nói:
- Vân Dật Long xin nghe cô nương sai bảo!
Triển Ngọc đã quen được nuông chiều từ thuở bé, ít có ai dám trái ý nàng, nay lại bị Vân Dật Long khăng khăng cản ngăn, phần lại đau lòng vì cái chết của tăng tổ, bèn sầm mặt lạnh lùng nói:
- Việc không dính dáng đến mình, Vân công tử thấy có đáng chăng?
Vân Dật Long cười nhạt:
- Triển cô nương hãy hạn định chiêu thức đi.
Triển Ngọc vẫn còn bực tức, bèn buột miệng nói:
- Ba chiêu.
- Ba chiêu?
Vân Dật Long sửng sốt, đoạn cười héo hắt:
- Được, trong vòng ba chiêu.
Dứt lời liền quay người đi về phía hai lão ma đầu.
Triển Ngọc chỉ giận dỗi mà nói vậy thấy Vân Dật Long quay đi, liền hốt hoảng tiến tới hai bước nói:
- Quay lại đây.
Vân Dật Long lạnh lùng:
- Nếu trong ba chiêu mà Vân Dật Long không thành công, bấy giờ Triển cô nương hẵng ra tay cũng chẳng muộn.
Đoạn quét mắt nhìn hai lão ma đầu nói tiếp:
- Hai vị đã nghe cả rồi, nội trong ba chiêu Vân mỗ sẽ lấy mạng hai vị. Hãy chuẩn bị đi.
Tàn Báo Tẩu cười đầy khinh miệt:
- Tiểu tử, ngươi không sợ tụt lưỡi sao? Liệu ngươi có xứng để cho hai ta cùng ra tay chăng?
Vân Dật Long mắt lóe sát cơ, giọng sắc lạnh:
- Chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” xưa nay xuất ngôn như phá thạch, nói một không hai, nội trong ba chiêu đủ để cho hai vị phơi xác tại chỗ. Vân mỗ xin lặp lại, hai vị chuẩn bị đi.
Triển Ngọc kinh hãi kêu lên:
- Vân đệ, không nên...
Hai lão ma vốn đã chùn lòng trước võ công của Triển Ngọc, họ nhận thấy muốn trừ hậu hoạn thì tuyệt đối không nên để cho hai người có cơ hội liên thủ, nên không chờ cho Triển Ngọc nói dứt lời, Ác Hổ Hành Giả đã cướp lời:
- Tiểu tử, ngươi đã phạm phải căn bệnh thông thường của người trẻ tuổi, vì muốn khoe tài trước mặt mỹ nhân mà quên mất sự an nguy của bản thân.
Đoạn liền tung mình đến đứng cạnh Tàn Báo Tẩu, cười khảy nói:
- Hai ta chuẩn bị xong rồi.
Triển Ngọc hớt hãi tung mình lao vào phía Vân Dật Long, buột miệng nói:
- Vân đệ, Ngọc Mai xin thu hồi lời nói của mình, họ toan giết hại...
Triển Ngọc chưa kịp lao đến thì Vân Dật Long đã nhanh như chớp lướt tới, lạnh lùng quát:
- Thất hải dược Linh Mã, Bạch Kiếm tảo thiên hạ.
Đồng thời trên không đã xuất hiện một vòng quay màu đỏ.
Hai lão ma giật mình kinh hãi, buột miệng kêu lên:
- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng.
Tuy vậy, hai lão ma vẫn không hề nao núng, hai người bốn chưởng lẹ làng vung lên, tạo thành một màng lưới chưởng, rồi liền tức nhào xuống đất chia nhau lăn ra hai bên.
Vân Dật Long trước khi xuất chưởng đã biết khó thể đả thương được hai lão ma này, song chàng không thể nào ngờ họ lại chia nhau lăn ra hai bên như vậy.
Sau một thoáng trù trừ, lập tức tay phải vung lên thành vòng tròn, nhanh như chớp lao bổ tới Ác Hổ Hành Giả, tay trái tung ra chiêu thứ nhì.
Tàn Báo Tẩu quát:
- Chiêu thứ hai rồi.
Đồng thời cũng đã tung mình lao tới.
Vân Dật Long nghe vậy không khỏi giật mình, chiêu thứ nhì Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng chưa sử dụng hết, bỗng đổi thành thức thứ sáu “Đỉnh mang phân hỗn độn”.
Chỉ thấy một vòng quay màu vàng kim loang loáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được chớp nhoáng đã đến trên đầu Ác Hổ Hành Giả.
Ác Hổ Hành Giả ngỡ mình đã thoát hiểm, vừa nghe nhẹ người, bỗng cảm thấy sức nặng ngàn cân đè xuống đỉnh đầu, giật mình vụt ngẩng lên, lập tức kinh hoàng hét lên:
- Thức thứ sáu...
Liều sau đó rú lên một tiếng thảm thiết và ngay khi ấy Tàn Báo Tẩu cũng lướt tới bên cạnh Vân Dật Long, song chưởng cùng lúc đẩy ra.
Trong tiếng hét hốt hoảng, một tiếng “ầm” vang dội, ngay khi Ác Hổ Hành Giả ngã xuống, Vân Dật Long người đang lơ lửng trên không cũng bị đánh văng ra xa hơn hai trượng.
Tàn Báo Tẩu trong tiếng cười ghê rợn, chẳng chút ngưng nghĩ, gằn giọng nói:
- Tiểu tử, một chưởng chưa đủ, lão phu bồi thêm cho ngươi một chưởng nữa.
Đồng thời người đã nhanh như cắt lao tới Vân Dật Long đang nằm ngửa dưới đất, một chưởng tống thẳng vào ngực chàng.
Vân Dật Long vội lăn người sang bên, tay phải lẹ làng vung lên, năm luồng sáng đỏ lấp loáng, Tàn Báo Tẩu kinh hoàng kêu lên:
- Ô, Ánh Huyết...
Tiếng rú thảm thiết đã cắt đứt tiếng “Hoàn” cuối cùng của lão, thân hình mập lùn của Tàn Báo Tẩu văng bay đi như tên bắn, “bỏm” một tiếng rơi xuống khe nàng, song hai tay vẫn còn bám lấy một mỏm đá trên bờ, như hãy còn vô vàn luyến tiếc cuộc đời trước khi chết.
Vân Dật Long gắng gượng chỏi dậy, chậm chạp đi đến cạnh sơn khê, đưa tay áo lên lau vết máu trên khóe môi, lạnh lùng nói:
- Vân mỗ chưa qua khỏi ba chiêu.
Máu từ nơi yết hầu của Tàn Báo Tẩu phun ra xối xả, lão trợn trừng đôi mắt lờ đờ nhìn Vân Dật Long, giọng khản đặc gắng gượng nói:
- Vân Dật Long, ngươi... đã nói đúng... đắc ý... không nên... lặp lại, hai ta... cuối cùng rồi... cũng táng mạng... trong tay “Bạch Kiếm Linh Mã”...
Nói đến đây, đầu ngoẻo sang bên, hai tay buông ra, người chầm chậm trôi theo khe nước chảy.
Vân Dật Long trông theo thi thể Tàn Báo Tẩu đến khi khuất khỏi tầm mắt, lại đưa tay áo lên lau vết