
h.
Triển Ngọc buồn bã thở dài:
- Nàng ta rất hiểu nỗi lòng của chúng tôi, vì vậy nàng ta càng quý mến công tử hơn.
Lúc này Linh Mã đã băng qua khu rừng. Vân Dật Long như không muốn tiếp tục nói về những điều vẩn vơ ấy nữa, bèn cười giả lả:
- Có lẽ chúng ta sẽ đến Lãnh Vân Quán trước lúc hoàng hôn.
Nhưng Triển Ngọc đâu chịu bỏ qua, lại nói:
- Vân công tử biết vì sao tại hạ biết được Sở cô nương đã bị hãm thân tại Lãnh Vân Quán không?
- Vân mỗ không biết, có lẽ Triển huynh đã đến Vạn Liễu Bảo.
- Không, tại hạ chưa đến đó. Chính Bằng Thành Bạch Phụng đã cho tại hạ biết, do đó tại hạ mới biết Vân huynh và nhận xét của Triển cô nương đối với huynh...
Bỗng nàng ngưng lời như chờ Vân Dật Long lên tiếng hỏi.
Vân Dật Long như không muốn đề cập đến vấn đề ấy, hồi lâu mới nói:
- Đằng xa kia dường như là một con rạch, Triển huynh có nghe tiếng nước chảy không?
Triển Ngọc ngớ người, bỗng buông tiếng thở dài u oán:
- Vân công tử có biết nàng đã khóc không?
Vân Dật Long chau mày:
- Triển huynh nói ai vậy? Triển cô nương phải không?
- Phải, nàng bảo là Vân công tử đã hiểu lầm nàng, vì vậy công tử đã không thèm ngó ngàng đến nàng, xua đuổi nàng trở về Bằng Thành, như không muốn gặp mặt nàng nữa.
Vân Dật Long thoáng biến sắc:
- Vân mỗ chỉ vì lo cho nàng...
Triển Ngọc mặt liền rạng rỡ, buột miệng:
- Thật ư? Vân công tử, lần sau gặp lại nhất định tại hạ sẽ cho nàng biết, tại hạ tin là nàng sẽ tức khắc đi tìm công tử, tại hạ... rất hiểu tấm lòng của nàng đã dành cho công tử.
Vân Dật Long vội nói:
- Nếu Triển huynh mà làm vậy thì trái với lòng mong muốn của Vân mỗ rồi, Triểnh huynh quả thật xem Triển cô nương là bạn tri giao, những mong Triển huynh hãy xem sự an nguy của Triển cô nương làm trọng, nên cẩn thận mà hành động.
Triển Ngọc nghe lòng ngọt lịm, buột miệng nói:
- Công tử chả lẽ muốn cho nàng mãi mãi hiểu lầm công tử hay sao?
Sự im lặng kéo dài. Vân Dật Long bỗng nói:
- Đó là một sự báo đáp của Vân mỗ đối với gia đình nàng.
- Vân công tử đã phân biệt ân oán rõ ràng quá, chả lẽ ngoài ân oán ra, giữa người với người không có những tình cảm khác nữa hay sao?
Vân Dật Long cười lạnh lùng:
- Vân mỗ tin là còn có những tình cảm khác nữa, nhưng đó đều là do ân oán mà ra cả.
- Vân công tử sau khi đã hoàn thành việc trả thù và báo ân, có đến Bằng Thành tìm Triển cô nương không?
Vân Dật Long nặng nề gật đầu:
- Vân mỗ sẽ đến để báo cho nàng biết là Vân mỗ đã đòi lại hết những món nợ của gia đình nàng rồi, nếu như tại hạ còn sống.
Triển Ngọc giật nảy mình:
- Vân công tử sao lại xem nhẹ sự sống chết đến vậy? Công tử có biết người ta đã đêm ngày lo lắng cho công tử hay không?
Vân Dật Long ngớ người, ngay khi ấy Linh Mã bỗng khẽ hí lên một tiếng, hai tai vểnh ra phía trước như đang nghe ngóng chi đó.
Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, quét mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một khe nước trong vắt nằm ngang cách chừng năm mươi trượng, ngoài ra không có chi khác.
Vân Dật Long nhẹ vỗ lên cổ ngựa, nói:
- Hồng Ảnh, đi nào. Ta đã biết rồi.
Linh Mã lúc lắc đầu, đoạn lại cất võ tiến tới. Thốt nhiên một tiếng gầm to vang lên trong bụi cỏ cạnh khe nước, rồi thì bụi cỏ tách đôi, hai con mãnh hổ trán trắng phóng ra.
Đồng thời Triển Ngọc kinh hãi thét lên:
- Báo! Trên cây có báo!
Vân Dật Long liền ngước nhìn lên cây, quả thấy trên một ngọn cổ tùng cách ngoài hai trượng có hai con kim tiền báo to lớn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Chàng thản nhiên cười, nhẹ vỗ lên cổ ngựa, nói:
- Hồng Ảnh, đi nào.
Linh Mã khẽ hí một tiếng, vừa định cất bước, bỗng nghe Triển Ngọc kinh ngạc nói:
- Vân công tử có tin là hổ và báo có thể cùng ở chung một chỗ không?
- Có thể nơi đây là nguồn nước của chúng, vì vậy đã ngẫu nhiên cùng có mặt cũng nên.
Triển Ngọc không đồng ý.
- Theo tại hạ suy đoán, chúng đã canh giữ ở đây từ lâu rồi.
Vân Dật Long biến sắc mặt, ghìm ngựa lại nói:
- Theo nhận xét của Triển huynh, chúng là phụng mệnh canh giữ tại đây?
Triển Ngọc nhẹ gật đầu:
- Chúng ta nên đi lối khác thì hơn.
Vân Dật Long nhíu mày:
- Đi lối khác ư? Phải chăng qua bốn con vật này Triển huynh đã nghĩ đến nhân vật kinh thiên động địa nào chứ gì?
Triển Ngọc thót người, nghĩ nhanh:
- Nếu mình mà nói ra chủ nhân của bốn con vật này, hẳn Vân Dật Long sẽ không chịu kém, xúc phạm đến hai tên ma đầu này lại tăng thêm hai kình địch nữa.
Đoạn bèn cười nói:
- Vân công tử, chúng chẳng phạm ta thì ta hà tất phạm chúng?
Vân Dật Long cười:
- Triển huynh muốn chỉ người hay thú?
Triển Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng đoạn nói:
- Tất nhiên là chỉ thú rồi. Vân công tử, chúng ta còn có việc chính yếu, hà tất phải phí thời gian ở đây? Ta nên đi vòng thì hơn.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Triển huynh cho là việc dọn dẹp chúng mất nhiều thời gian hơn là đi vòng ư?
Triển Ngọc đuối lý, không sao trả lời được. Trong khi ấy, Vân Dật Long đã giục ngựa tiến tới.
Linh Mã vừa cất bước, hai con kim tiền báo trên cây lập tức cùng phóng xuống, chặn mất đường thoái lui của Lin