
n Vân đại hiệp ra sức cho.
Đoạn chậm rãi buông tiếng cười khảy, vừa cất bước, bỗng nghe Triển Ngọc Mai nói:
- Vân đệ, để Mai tỷ xử lý lão ta cho!
Lão nhân bịt mặt cười khảy:
- Vân đại hiệp ngươi không được khỏe chứ gì?
Vân Dật Long cười khinh miệt:
- Nếu Vân mỗ đoán không lầm, đó chính là nguyên nhân mà tôn giả bây giờ mới hiện thân, rất tiếc là hai vị bằng hữu vừa rồi đã quá nóng nảy nên đã đi trước một bước, không thì chắc chắn họ sẽ nói ra được câu giải đáp chính xác.
Lão nhân bịt mặt thoáng ngớ người, đoạn cười vang:
- Ha ha... cao kiến của Vân đại hiệp quá đáng bội phục, hai vị đồng đạo kia tuy đi trước một bước, nhưng Vân đại hiệp cước trình nhanh, lão phu tin là sẽ đuổi kịp họ, rồi họ sẽ cho Vân đại hiệp biết là mình đã đoán đúng hay sai.
Ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Vân đại hiệp còn nghĩ đến điều chi nữa vậy?
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh:
- Tôn giá nên gọi các vị bằng hữu ra đây đi!
Lão nhân bịt mặt giật mình:
- Vân đại hiệp nhĩ lực thật kinh người!
Vân Dật Long cười khảy:
- Chẳng cần nghe Vân mỗ cũng biết.
- Vân đại hiệp căn cứ vào đâu?
Vân Dật Long cười khỉnh:
- Chỉ cần căn cứ vào thân phận địa vị người sai khiến của tôn giá, Vân mỗ cũng đủ biết tôn giá không bao giờ có đủ can đảm dám một mình đối diện với “Bạch Kiếm Linh Mã” Vân Dật Long này.
Lão nhân bịt mặt cười tức tối:
- Với tình huống hiện tại của Vân đại hiệp, không nhận thấy hơi quá đáng hay sao?
Vân Dật Long buông giọng sắc lạnh:
- Sự thật có thể chứng minh!
Đoạn chậm rãi đi đến gần lão nhân bịt mặt, thần thái hết sức lạnh lùng và bình thản.
Triển Ngọc Mai mấp máy môi như định lên tiếng khuyên can, nhưng không thốt ra khỏi miệng, bởi nàng quá hiểu cá tính của Vân Dật Long.
Lão nhân bịt mặt cười khảy:
- Vân đại hiệp gan dạ lắm!
Vân Dật Long cười sắc lạnh:
- Tôn giá động thủ trước được rồi!
Khoảng cách đã gần không đầy tám thước, nhưng Vân Dật Long vẫn không dừng bước.
Triển Ngọc Mai song chưởng sớm đã dồn đầy công lực, mắt không chớp nhìn vào hai người, ra chiều hết sức căng thẳng.
Lão nhân bịt mặt sau một hồi do dự, bỗng bất giác lùi lại sau một bước.
Vân Dật Long cười khảy:
- Hồ quần cẩu đảng của tôn giá ở ngay đây mà tôn giá không dám ra tay ư?
Đôi mắt sau mảnh khăn của lão nhân bịt mặt bất giác quét nhìn xung quanh, lòng thầm nôn nóng, lại lùi thêm bước nữa, lạnh lùng nói:
- Vân đại hiệp, lão phu đã tìm đến đây, nhất định sẽ không để đại hiệp phải thất vọng đâu.
Miệng tuy nói vậy song vẫn không ra tay.
Khoảng cách đã rút ngắn còn chừng năm thước, Vân Dật Long vẫn không dừng bước đanh giọng nói:
- Tôn giá, ai động thủ trước?
Lão nhân bịt mặt chùng lòng, lại bất giác quay đầu quét nhìn quanh.
Vân Dật Long đanh giọng tiếp:
- Tôn giá hãy chuẩn bị!
Bốn bề vắng lặng, lão nhân bịt mặt đành bấm bụng cười khảy:
- Vân đại hiệp có tự tin chăng?
Đồng thời đã dồn đầy công lực.
- Tôn giá đừng kéo dài thời...
Vân Dật Long chưa dứt lời, chợt nghe lão nhân bịt mặt quát to:
- Họ Vân kia, nằm xuống ngay!
Dứt lời chưởng lực đã như bài sơn đảo hải ập tới, uy thế thật khủng khiếp.
Trong tiếng cười âm trầm, Vân Dật Long đã nhanh nhẹn tạt chéo sang bên, thoát khỏi phạm vi chưởng lực của đối phương, gằn giọng nói:
- Những bằng hữu trên Chính Nghĩa Nhai quả nhiên người nào võ nghệ cũng siêu phàm.
Lão nhân bịt mặt giàu kinh nghiệm chiến đấu, hụt một chưởng liền sấn tới một bước, trong tiếng quát vang hai tay bỗng vung ngược ra sau với chiêu “Đao Đả Kim Chung”, người theo chưởng thế quay phắt lại, ứng biến nhanh không tả.
Tay lão ứng biến nhanh, song bóng Vân Dật Long đã biến mất, bất giác ngẩn người, ngay khi ấy bỗng nghe tiếng nói Vân Dật Long vang lên trên đỉnh đầu:
- Bằng hữu hãy nạp mạng đi thôi!
Lão nhân bịt mặt lặng người, trán toát mồ hôi lạnh, song chẳng chút chần chừ, song chưởng lẹ làng vung lên, đồng thời hai mắt cũng ngước lên nhìn.
Những thấy một vòng tròn màu đỏ ập nhanh xuống, chưởng lực của mình đến gần vòng tròn đỏ bỗng tan biến, lão kinh hoàng kêu lên:
- Ôi! Viêm Dương...
Vòng tròn đỏ thoắt cái biến thành màu vàng, liền một tiếng rũ thảm thiết đã cắt câu nói của lão nhân bịt mặt, rồi tất tả quay về với sự yên lặng.
Vân Dật Long hạ xuống cạnh tử thi của lão nhân bịt mặt, hai chân vừa chạm đất, người bất giác loạng choạng lùi sau một bước.
Ngay khi ấy, trong rừng bỗng vang lên một tiếng cười âm trầm và đắc ý:
- Ha ha... Vân đại hiệp đã thọ thương khắc địch, thật đáng kính phục.
Dứt tiếng, một lão nhân khác từ trong rừng phóng ra, theo sau là sáu lão nhân áo đen bịt mặt.
Vân Dật Long thầm kinh hãi, song vẫn điềm nhiên quét mắt nhìn bảy người và nói:
- Cuối cùng thì các vị cũng đã lộ diện.
Triển Ngọc Mai giật mình, vội phi thân đến đứng cạnh Vân Dật Long.
Lão nhân hiện thân đầu tiên cười khảy:
- Vân đại hiệp đã phải chờ quá lâu!
Vân Dật Long cười nhạt, đưa tay chỉ tử thi dưới đất:
- Vị bằng hữu này đã phải chờ quá lâu thì đúng hơn!
Lão nhân ơ hờ quét mắt nhìn tử thi dưới đất:
- Vân đại hiệp ra ta