
ấm cũng màu vàng, mày ngắn mắt dài, miệng to mũi ó, trông qua là biết người thâm hiểm ngay.
Vân Dật Long lại quay sang Quý Mộng Hùng, giọng lạnh nhạt nói:
- Kiếm này ra khỏi vỏ là phải thấy máu đoạt mạng, hiếm khi có trường hợp ngoại lệ, nhị vị không nên xem thì hơn.
Thái độ chàng hết sức ung dung, như chớ hề khiếp hãi bởi danh vọng của hai người trong giới võ lâm.
Kim Long chân nhân quắc mắc, cười khảy nói:
- Vân công tử khinh bần đạo không xứng đáng chứ gì?
Vân Dật Long cười nhạt:
- Các hạ không nên bức người quá đáng, lòng kiên nhẫn của Vân mỗ có hạn, nếu các vị biết điều nên đi khỏi đây ngay lúc này thì hơn.
Nhạn Đãng Tam Nghĩa vốn nghĩ Vân Dật Long cưỡi ngựa trắng và đeo kiếm trắng là nhằm mượn danh Bạch Kiếm Linh Mã để dọa người, giờ thấy chàng không chịu rút Trích Huyết Kiếm ra, lại càng tin là chàng đã mạo nhận nên sợ bị khám phá.
Lư lão tam liền tiến tới một bước, cười mai mỉa nói:
- Công tử gia không thấy đã khiến bọn này vượt ngàn dặm đến đây quá ư thất vọng ư?
Sát cơ trong mắt Vân Dật Long vừa lắng dịu lại bùng lên, lạnh lùng quay sang quét mắt nhìn Nhạn Đãng Tam Nghĩa, giọng âm trầm:
- Chả lẽ ba vị nhất định muốn táng thân trong Vạn Liễu Bảo hay sao?
Lúc này người của Vạn Liễu Bảo đã kéo đến xúm quanh, việc Nhạn Đãng Tam Nghĩa đã bỏ đi trong lúc Vạn Liễu Bảo lâm nguy, tham sanh quên bạn, mọi người đều biết cả, do đó tuy họ biết rõ ba người quyết không phải địch thủ của Vân Dật Long, song chẳng ai đứng ra giảng hoà cả.
Lư lão đại cười phá lên:
- Công tử gia, nếu bọn lão phu quả thật muốn chết tại đây, công tử có chịu giúp cho không?
- Lâm nguy bỏ bạn lẩn trốn, Vân mỗ đã biết trước ba vị rồi, dĩ nhiên Vân mỗ sẵn sàng giúp cho, ba vị cũng muốn nhìn xem thanh kiếm này phải không.
Dứt lời tay phải chầm chậm đặt vào chuôi kiếm.
Nhạn Đãng tam Nghĩa bỗng dưng giật mình, ra chiều do dự.
Ngay khi ấy trong đám đông bước ra một đại hán cụt tay, trước tiên y vòng tay thi lễ với mọi người, đoạn với giọng đau xót nói:
- Chư vị đều là bạn của Bảo Chủ, trong lúc Vạn Liễu Bảo gặp hoạn nạn mà chư vị lại còn gây hấn nhau thế này, há chẳng khiến người thân đau lòng mà kẻ thù khoái trá, vì vậy Dương Thu Phong bắt buộc phải với thân phận thấp hèn mà đứng ra nói lên những lời nông cạn này, vạn mong chư vị trưởng hãy giả bình tâm nghĩ lại, kẻo sẽ…
Kim Long chân nhân không chờ Dương Thu Phong dứt lời, bực bội khoát tay nói:
- Bọn ta nếu không phải vì cứu Vạn Liễu Bảo thì đâu có lúc này mới đến, ngươi khỏi phải nói nhiều.
Dương Thu Phong thoáng biến sắc mặt:
- Vậy các hạ đến đây lúc này để làm gì?
Quý Thế Phương buột miệng hỏi:
- Dương Thu Phong, Sở cô nương hiện ở đâu?
Dương Thu Phong thoáng ngạc nhiên, đoạn liền hiểu ra ngay, buông tiếng cười vang:
- Ha ha… Dương Thu Phong này nhớ ra rồi, trước lúc Vạn Liễu Bảo lâm nguy, Bảo Chủ có phái người đưa thư đến Quý gia trang, chẳng hay thư có đến hay không?
“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng thoáng biến sắc mặt, môi mấp máy nhưng không sao giải thích được.
Kim Long chân nhân cười khảy:
- Kẻ thức thời là tuấn kiệt, hừ hừ, trên cõi đời người không tự lượng sức mình như Sở Nam Nhạn thật là hiếm có.
Dương Thu Phong mặt co giật ra chiều hết sức khích động, bảo chúng xung quanh ai cũng lộ vẻ tức giận, lúc này họ mới nhận thấy rõ ràng tấm lòng của Vân Dật Long đối với Vạn Liễu Bảo thật là nồng hậu.
Dương Thu Phong chậm rãi lui về, cười lạnh lùng nói:
- Vậy là các vị đến đây chỉ vì tiểu thư chúng tôi, ha ha… cả Vạn Liễu Bảo chỉ có mỗi mình tiểu thư là may mắn, ha ha…
Quý Thế Phương bỗng lướt tới chụp lấy ngực áo Dương Thu Phong, lạnh lùng quát:
- Sở cô nương ở đâu nói mau!
Dương Thu Phong vẻ chế nhạo nghiêng đầu nhìn Quý Thế Phương gằn giọng nói:
- Tiểu thư chúng tôi tuy may mắn nhưng rất tiếc đã quá muộn màng, hiện đang ở Lãnh Vân Quán đấy.
Quý Thế Phương lòng nóng như thiêu đốt, vung tay “bốp bốp” xáng cho Dương Thu Phong hai cái tát tai, gằn giọng nói:
- Ngươi đã thông đồng với Vân Dật Long, hãy mau nói thật, không thì ta lấy mạng ngươi ngay.
Bảo chúng xung quanh lập tức gầm lên giận dữ, cùng cất bước tiến tới… Dương Thu Phong thấy vậy liền trầm giọng quát:
- Nhà tan thì không chốn nương thân, chủ mất ắt bị hiếp đáp, chẳng lẽ mọi người không biết hoàn cảnh hiện nay của chúng ta hay sao? Sinh mệnh của Dương Thu Phong này có chi là đáng kể chứ?
Bảo chúng nghe vậy liền dừng buớc, sát cơ trong mắt Vân Dật Long lại càng gia tăng.
Quý Thế Phương đưa tay rút ngọn nga my thích trên lưng xuống, dí vào yết hầu Dương Thu Phong, đang giọng:
- Ngươi có nói hay không?
Dương Thu Phong đưa cánh tay còn lại lên lau vết máu nơi khoé miệng, giọng mỉa mai nói:
- Nếu thiếu gia quả có dũng khí thì hãy mau đến Lãnh Vân Quán đi.
Quý Thế Phương hứ một tiếng tức giận, vừa định động thủ, bỗng nghe Quý Mộng Hùng quát:
- Phương nhi không được làm như vậy, chúng ta hãy bàn kỹ lại đã!
Quý Thế Phương xô mạnh, đẩy Dương Thu Phong ra xa bốn năm bước, lạnh lùng nói:
- Hãy nghĩ kỹ lại đi.
Vân Dật Long khoé môi bỗng nở nụ