Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210272

Bình chọn: 9.5.00/10/1027 lượt.


Đào Kỳ thấy chúng hiểu mau. Chàng dạy chúng mười câu nữa. Chúng luyện

một lần đã thành công.

Chàng ngạc nhiên tự nghĩ:

– Hồi trước, Nguyễn Phan nói rằng ông phải luyện trong ba năm mới xong

mười câu đầu. Bốn năm tiếp theo mới luyện xong mười câu kế. Ông dạy

mình, mình cũng phải luyện trong ba buổi. Tại sao bọn này chỉ luyện một

lát mà hiểu hết?

Nguyên nội công Long-biên là thứ nội công khó luyện nhất. Đòi hỏi người

tập phải có trí thông minh tuyệt đỉnh, mới hiểu được. Nguyễn Phan, Đào

Kỳ, Phương-Dung, Phật-Nguyệt đều thông minh tuyệt thế, do vậy họ thành

công. Lục Sún bị quăng ra đời quá sớm, được luyện tập sớm, trí thông

minh của chúng phát triển tối đa. Cho nên Đào Kỳ giảng chúng hiểu liền.

Đào Kỳ dặn chúng:

– Các sư đệ trở về lều. Tối nay tiếp tục luyện. Mai trở lại ta dạy tiếp.

Lục Sún về lều. Sún Lé nói:

– Chúng mày ạ! Tao thấy hai mươi câu quyết của tam sư huynh dạy chúng mình, sao giống trong cuốn sách của Mao Đông-Các quá.

Nó cầm cuốn sách thứ nhất đọc. Thì quả hai mươi câu đầu giống hệt hai mươi câu Đào Kỳ dạy chúng nó. Sún Đen nói:

– Đúng rồi chúng mày ạ. Hôm trước thái sư thúc Khất đại phu nói: nội

công Long-biên với Trường-bạch là một. Mấy trăm năm trước, Vạn-tín hầu

dẫn đệ tử sang đấu với võ sĩ của Tần Thủy-Hoàng. Ngài để lại một đệ tử

tên Trần Mạnh-Chi. Ông Mạnh-Chi lấy vợ Trung-nguyên, lập ra phái

Trường-bạch. Mao Đông-Các xuất từ Trường-bạch, nội công của hắn giống

nội công Long-biên.

Sún Rỗ vỗ tay nói:

– Vậy chúng mình đem tất cả chín mươi câu học thuộc lòng. Tự luyện lấy.

Ngày mai sư huynh dạy câu hai mươi mốt đến câu ba mươi, chúng mình làm

bộ lắng tai nghe. Sư huynh đọc xong, chúng mình cùng đọc lại một lượt.

Sư huynh tưởng chúng mình thông minh. Chắc vui lắm.

Sún Cao tính chân thực. Nó bàn:

– Nếu không có sư tỷ Phương-Dung, thì chúng mình giả vờ giả vịt được.

Còn có sư tỷ đó, mà chúng mình giả vờ bị lộ ngay. Coi chừng ăn đòn.

– Nếu không có sư tỷ Phương-Dung, thì chúng mình giả vờ giả vịt được.

Còn có sư tỷ đó, mà chúng mình giả vờ bị lộ ngay. Coi chừng ăn đòn.

Chúng ngồi im, nghe Sún Lé đọc tâm pháp ở cuốn thứ nhất. Chúng quyết tâm học, lại thông minh. Lát sau chúng thuộc lòng chín mươi câu. Học xong,

trời về khuya. Chúng leo lên giường ngủ.

Sún Cao là đứa khó ngủ nhất. Nó cầm cuốn sách có con rết ra đọc. Trang

đầu vẽ một người trong tư thức luyện công. Hai bàn tay ngửa ra. Đầu hai

ngón tay cái có hai con rết cắn. Từ đầu ngón tay cái, có một đường chỉ

màu trắng chạy ngược lên bàn tay, cùi chỏ, vai, nhập vào ngực, xuyên qua phổi, chạy xuống dưới ruột già.

Nó ngơ ngẩn tự hỏi:

– Hình này dạy cái gì đây? Tại sao nọc rắn lại đi theo đường chỉ này tới phổi con người? Ta thử đọc xuống dưới xem sao?

Nó đọc xuống dưới, ghi:

Vận khí từ Trung-tiêu xuống Đại trường. Đưa từ Đại trường lên Phế. Xuất

ra ở hai huyệt Trung-phủ, đưa tới huyệt Hiệp-bạch, tới huyệt Liệt-khuyết thì chuyển khí làm hai, một thông sang Thủ-dương-minh Đại-trường kinh.

Một tới huyệt Thương-dương. Sau đó dẫn ngược trở về Trung-tiêu theo

đường cũ.

Nó nhắm mắt vận khí thử. Quả nhiên chỉ hai lần, thì ngón tay cái rung động mạnh. Trong người cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Nó luyện được hơn ba mươi lần, thì ngủ lúc nào không hay. Trong khi ngủ, tiềm thức làm việc. Nó mơ thấy hai con rết cắn vào huyệt Thương-dương.

Nó vận khí chống lại, cái đau đớn mất. Trong giấc ngủ, nó luyện đi luyện lại. Bỗng có bàn tay vỗ vào vai nó. Nó giật mình thức giấc, thì ra Sún

Lé gọi nó sang lều Đào Kỳ luyện công.

Chúng nó tới lều Đào Kỳ, chàng đang bị lên cơn Huyền-âm độc chưởng.

Chàng nghiến răng chịu đựng cơn đau. Bên cạnh, Đào Thế-Kiệt, Phương-Dung nước mắt chảy ròng ròng.

Sún Cao nghĩ:

– Đêm qua trong giấc mơ. Ta thấy hai con rết cắn ta. Ta vận khí hút nọc

rết, thì ngón tay cái hết đau. Hay ta dùng ngón tay cái ấn vào ngón tay

cái tam sư huynh. Ta hút chất độc của tam sư huynh. Sau đó ta chết. Để

tam sư huynh sống. Võ công ta non nớt. Ta có sống cũng chẳng làm lợi ích gì cho Lĩnh Nam. Còn tam sư huynh võ công vô địch, tam sư huynh sống,

nhất định người làm lợi cho Lĩnh Nam nhiều hơn.

Nghĩ là làm. Nó ngồi xuống cạnh Đào Kỳ, nhắm mắt vận công. Sau khi vận

hai lần, nó dùng ngón tay cái, và trỏ, nắm lấy ngón tay cái Đào Kỳ. Lập

tức nó cảm thấy nội lực Đào Kỳ cuồn cuộn truyền sang người nó. Nó vận

khí theo đồ hình học đêm qua, dẫn khí vào Phế, xuống Đại-trường, đưa lên Trung-tiêu.

Từ hôm Đào Kỳ bị trúng Huyền-âm độc chưởng. Cứ mỗi ngày chàng bị lên cơn một lần. Tim đập mau, ngực nghẹt thở. Sườn phải căng đau. Lưng nhức như búa bổ. Bụng đau như dao cắt. Vì bị độc chất rắn nhập tâm làm nhịp tim

đập mau. Nọc rết nhập Phế, làm phổi nghẹt thở. Nọc bò cạp nhập can, làm

sườn căng nhức. Nọc tằm nhập thận làm lưng nhức như búa bổ. Nọc nhện

nhập tỳ làm bụng đau như dao cắt. Cơn đau ước khoảng hơn giờ.

Hôm nay cơn đau mới phát được nửa giờ. Chàng cố gắng vận công chịu đựng. Khi Sún Cao túm lấy ngón tay cái của chàng. Chàng không hay. Chỉ thấy

chân khí cuồn cuộn thoát ra. Lồng ngực bớt nghẹt thở. Một


Lamborghini Huracán LP 610-4 t