Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210432
Bình chọn: 8.5.00/10/1043 lượt.
n đặt đúng vào huyệt Thái-xung của tôi, tỏ ra lối hút độc có phương pháp hẳn hoi. Vậy chúng ta cần theo dõi nó thực kỹ mới được.
Hồ Đề ngẫm nghĩ nói:
– Chúng nó chơi chung với nhau từ nhỏ, làm gì cũng bàn cãi với nhau. Không lẽ lần này Cao lại bí mật làm riêng?
Phương-Dung gật đầu:
– Dù thế nào chăng nữa, chúng hành sự tỏ ra có bản lĩnh. Như vụ tha
Công-tôn Thiệu. Chúng chỉ tha ra sau khi được thư của Đặng đại ca. Vụ
cứu Hoàng sư tỷ càng tỏ ra chúng có đởm lược, khéo léo hơn chúng mình
hồi ngang tuổi với chúng. Sún Cao chân thật, vui, buồn hiện ra nét mặt.
Khi nó hút chất độc cho tam ca, nét mặt nó tươi cười. Tỏ ra trong lòng
khoan khoái. Chắc chắn nó chủ tâm hút chất độc cho tam ca, chứ không có
ác ý.
Sún Cao trở về lều. Nó nghĩ:
– Hôm nay ta không dấu được con mắt Đào tam ca nữa. Vậy ta phải học
thuộc yếu quyết cuốn phổ về con nhện và con tằm. Sau đó ta dấu sách đi.
Như vậy mới không bị bại lộ.
Sau hai ngày, thì Sún Cao đã hút hết chất tằm độc trong Túc-thiếu-âm
Thận kinh. Nọc nhện độc trong Túc-thái-âm Tỳ kinh ra khỏi người Đào Kỳ.
Đào Kỳ vận khí thì thấy mười hai kinh, Kỳ-kinh Bát-mạch đều thông. Chàng vận khí phát chưởng. Nội lực mạnh hơn trước khi mắc bệnh nhiều. Chàng
nói với bố:
– Có thể nói, Sún Cao đã hút hết chất độc trong người con rồi. Không
biết trong người sư đệ có bị trúng độc không? Bây giờ phải theo dõi xem
nó có bị đau đớn, như con bị không?
Chàng với Phương-Dung, Hồ Đề, Trưng Nhị theo dõi mấy ngày, cũng không
thấy gì lạ cả. Đến ngày thứ tư, chàng cho đánh thức chúng dậy, luyện võ, thiếu Sún Cao.
Các Sún đều ngơ ngác. Chàng gọi Hồ Đề, Phương-Dung vào lều bọn chúng xem có dấu vết gì lạ không? Ngũ Sún há hốc miệng ra, vì hành, lý, ngựa của
Sún Cao biến mất. Phương-Dung hỏi quân canh trại. Tên lữ trưởng tuần
tiễu đêm qua thưa:
– Đầu canh hai, tiểu nhân thấy tiểu tướng quân cỡi ngựa ra khỏi trại,
dặn rằng: Người nhận lệnh của Trưng quân sư đi có việc khẩn cấp.
Đặng Thi-Sách tinh tế hơn. Ông rủ mọi người về lều Lục Sún:
– Chúng ta trở về lều Tây-vu Thiên-ưng lục tướng, tìm xem có gì lạ không?
Phương-Dung, Đào-Kỳ, dẫn mọi người về lều Lục Sún. Phương-Dung đưa mắt
tìm kiếm, vật đầu tiên nàng thấy là năm cây cờ, năm màu, hai cái tù và
để chỉ huy Thần-ưng. Trong đó có mẩu giấy:
Bọn Lé, Rỗ, Đen, Lùn, Hô, mấy cây cờ, và hai cái tù và này, tao để lại cho chúng mày xử dụng.
Nàng lục tới chuồng nuôi trăn, rắn, mấy con trăn của Sún Cao còn nguyên. Bỗng Đào Kỳ kêu lên:
– Đây rồi.
Chàng chỉ vào một bao thư treo trên nóc lều. Cầm lên xem, có hàng chữ:
Sư phụ là Đào tiên sinh khai khán. Đào Thế-Kiệt lo ngại một biến cố gì không hay đã diễn ra. Ông cầm thư đọc:
Niên hiệu thứ nhất, Lĩnh Nam hoàng đế, tháng ba ngày 10.
Đệ tử, Đào Tứ-Gia tức Sún Cao. Kính cẩn đệ thư này trước Đào hầu, chưởng môn phái Cửu-chân.
Đệ tử tuy học được mấy ngàn chữ, đủ đọc sách. Song viết thư cho sư phụ,
đệ tử phải nhờ viên thư lại của Thục. Mong sư phụ thưa một lời với
Trường-sa vương, đừng bắt tội y. Đệ tử viết thư cho sư phụ. Lòng nghĩ
rằng Lĩnh Nam đã phục hồi, nên dùng niên hiệu Lĩnh Nam năm thứ nhất.
Đệ tử mồ côi cha mẹ, ở rừng núi Tây-vu. May được sư tỷ Hồ Đề đem về nuôi dạy. Hồ sư tỷ dạy đệ tử phải hy sinh bản thân, hy sinh cả Tây-vu cho
đại nghĩa phục hồi Lĩnh-nam. Nhân theo Hồ sư tỷ tùng chinh Trung-nguyên. Sáu anh em đệ tử được sư phụ thương tình thu làm đệ tử. Còn cho mang họ Đào.
Nay Lĩnh Nam tiếng rằng đã được phục hồi. Sự thực đã được phục hồi đâu?
Quang-Vũ hứa hai lần, nuốt lời hai lần. Đệ tử không thể tin lời y.
Đào tam sư huynh, vì đại nghĩa, hy sinh mạng sống, đổi lấy phục hồi Lĩnh Nam. Hy sinh thân mình, cho mười ba người sống. Nghĩa cử đó đâu phải
mình Đào tam sư huynh có, mà tất cả đệ tử Cửu-chân đều có vậy. Bọn đệ
tử, cũng như sư tỷ Giao-long, nguyện chết thay cho Đào tam sư huynh, mà
không được.
Đệ tử nghĩ: Nếu tam sư huynh tuẫn quốc rồi. Quang-Vũ nuốt lời, đem quân
đánh Lĩnh Nam. Có phải mình thiếu một đại tướng không? Lĩnh-nam mất Sún
Cao, còn Ngũ Sún và còn hơn chục người chỉ huy Thần-ưng ở Tây-vu. Còn
Đào tam ca mà chết, kiếm đâu ra Đào tam ca thứ nhì?
Lục Sún bàn nhau: Đứa nào cũng muốn chết thay cho tam ca. Nhân bọn đệ tử nhặt được sáu cuốn phổ dạy luyện độc chưởng của Mao Đông-Các. Đệ tử vô
tình luyện độc chưởng, mà hút được nọc độc rết trong người tam sư huynh. Đệ tử tiếp tục luyện, hút hết nọc độc rắn, nhện, tầm, bò cạp, để cứu
Tam sư huynh. Bây giờ tam sư huynh đã khỏi. Đệ tử viết thư này để lại
xin sư phụ tha cho tội nói dối bấy lâu. Đêm nay đệ tử lấy ngựa ra đi,
tìm chỗ vắng nào đó, chịu đau đớn đủ bốn mươi chín ngày rồi chết. Đệ tử
muốn chết im lặng, không làm một người thân nào phải chứng kiến, mà nát
lòng. Kính mong sư phụ ân xá cho.
Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương. Người ta sắp chết lời nói chắc
lành. Đệ tử kính cẩn đệ lên sư phụ lời ước vọng cuối cùng. Mong được sư
phụ để tâm:
Các hào kiệt Lĩnh Nam, sau khi thành đại nghiệp lấy việc tạo phúc cho
dân hưởng như sư phụ, sư bá Nguyễn Tam-Trinh, Nguyễn Trát. Hay như tám
vị Th