Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210321
Bình chọn: 9.5.00/10/1032 lượt.
g minh như Trưng Nhị, Phương-Dung, mà nghĩ cũng không ra. Lê Chân
hỏi Ngũ Sún:
– Thông thường khi có uẩn khúc, người thông minh tìm không ra. Người tìm ra thường thuộc loại giản dị, ít suy tư. Phương-Dung kể, hôm ở
Mang-sơn, chúng ta gặp vấn đề khó khăn không biết có nên giết Quang-Vũ
hay không. Lục Sún xin phép xạo với nhau một lúc. Vấn đề được soi sáng.
Hôm hội nhau trên hồ Động-đình, nghiên cứu xem tại sao Hàn Tú-Anh đi
Trường-sa, rút cuộc lại do Sa-Giang nhìn rõ. Bây giờ chúng ta gặp vấn đề bí hiểm này. Lục Sún thử xạo với nhau xem có tìm ra không?
Sún Đen bảo Sún Lé:
– Mày ưa hành sự bí mật. Mày thử đoán xem.
Sún Lé đáp:
– Tao nghĩ thằng Vương Mãng ác độc như vậy, khi chôn kho tàng xong, tất chúng giết hết bọn lính phụ trách, để khỏi bị lộ.
Sún Hô nói:
– Dĩ nhiên là thế.
Sún Lùn tiếp:
– Sau khi giết người, bảo toàn bí mật, Vương Mãng đúc hai con gấu bằng đồng, cất vào bụng mỗi con gấu một nửa bản đồ kho tàng.
Sún Lé gật đầu:
– Đúng! Dấu như vậy chưa chắc ăn. Lỡ kho tàng đó lọt vào tay người ngoài thì sao? Thẻ đồng ở bụng gấu khắc sơ đồ. Còn chữ chú giải thì đánh chữ
số. Y sẽ đặt ra khẩu quyết bí mật, truyền khẩu cho con cháu. Nhất là Đầu sông Tương-giang, Tam thập là núi Tam-sơn. Như vậy chỉ con cháu y biết
khẩu quyết mà thôi.
Sún Rỗ vỗ đùi một cái reo lên:
– Tao nghĩ ra rồi. Sư thúc Thiếu-Lan hầu cạnh Xích-My. Khi Xích-My sắp
chết, y đọc khẩu quyết đó cho sư thúc chép. Xích-My dặn sư thúc
Thiếu-Lan chép con số bí mật trao cho Xích-Anh. Xích-My sợ sư thúc
Thiếu-Lan lấy mất kho tàng, y chỉ đọc mà không giải thích tại sao.
Xích-Anh biết cha chết, truyền khẩu quyết mật cho Thiếu-Lan. Y rình rập
ba năm liền ở Trường-sa tìm dấu vết bà. Bà cũng lì. Nhất định ẩn trong
nhà tù.
Tất cả mọi người cùng reo lên. Phương-Dung cầm bút, đối chiếu chữ viết
trên tấm vải. Chữ Nhất cạnh chữ Tương-giang. Nàng tìm chữ Nhất trên đồ
hình, viết chữ Tương-giang, vào. Chữ Nhị trên miếng vải cạnh chữ
Chu-cảng. Nàng viết chữ Chu-cảng vào chỗ chữ nhị trên tấm bản đồ bằng
đồng. Cứ như thế, phút chốc nàng viết hết sáu mươi bốn địa danh.
Lê Chân reo lên:
– Đây rồi kho tàng chôn ở đảo, ở chỗ có ngôi nhà Phan Anh. Song cạnh kho tàng có mấy chữ:
Bảo vật thế gian,
Ký tại giang san,
Cửu đỉnh thiên hạ,
Cửu tử nhất sinh.
Phương-Dung giảng:
– Bảo vật thế gian nghĩa là vàng, ngọc khắp thiên hạ. Ký tại giang san
nghĩa là chôn ở đất nước. Cửu đỉnh thiên hạ là chín cái đỉnh của thiên
hạ. Cửu tử nhất sinh nghĩa rằng chín phần chết, có một phần sống. Bốn
câu này tối nghĩa quá.
Đặng Thi-Sách nói:
– Đợi sau đại hội hồ Động-đình, chúng ta sẽ tìm đến nơi, nghiên cứu đào
kho tàng. Vấn đề trước mắt là đi tìm Sún Cao. Công lực Sún Cao rất thấp, trong đại hội hồ Động-đình thế nào Thái sư thúc cũng về dự. Thái sư
thúc chỉ điểm vài cái là cứu được nó.
Phương-Dung lắc đầu:
– Khất đại phu trị không được đâu. Trong cuốn phổ dạy luyện độc chưởng
đã nói: Bị đánh trúng, độc chất chạy vào kinh mạch, thì trị được. Còn
khi luyện, độc chất chạy vào tạng phủ. Không cách gì điều trị. Tuy vậy,
biết đâu Khất đại phu chẳng... ra tay tiên?
Hồ Đề bảo Sún Lé:
– Cả năm đứa xuất Thần-ưng đi tìm Sún Cao ngay cho chị. Hễ thấy nó, cho
Thần-ưng về báo. Chị sẽ bắt nó về. Biết đâu sau bốn mươi chín ngày, Khất đại phu từ Lạc-dương trở về cứu nó kịp thời.
Sún Lé lắc đầu:
– Nó đi từ đêm qua, đến giờ đã năm giờ rồi (mười giờ ngày nay), không biết nó đi ngả nào, làm sao mà tìm được.
Đào Thế-Kiệt bề ngoài thì cứng rắn, nhưng bề trong thì ông nhiều tình
cảm. Ông thương đệ tử như thương con. Ông đọc thư Sún Cao đến mấy lượt.
Nước mắt tuôn rơi. Ông bảo Đào Kỳ:
– Sư đệ vì đại nghĩa, chịu chết cho con sống. Vậy con phải làm sao cho
xứng đáng. Thôi, bây giờ Sún Cao đã đi xa rồi. Nó ẩn thân ở đâu, làm sao mà tìm được ? Ta coi như một đệ tử Cửu-chân tuẫn quốc đầu tiên. Tất cả
chúng ta, ai cũng sẵn sàng tuẫn quốc như Sún Cao.
Tuy miệng nói vậy, mà lòng ông quặn đau. Dưới ông, từ Đặng Thi-Sách, Trưng Nhị, Phương-Dung, Ngũ Sún đều khóc.
Công-tôn Thiệu an ủi:
– Đất Lĩnh-nam sản xuất được những thiếu niên như Tây-vu Thiên ưng lục
tướng, còn sợ gì Quang-Vũ nữa ? Các vị hãy bỏ việc Sún Cao sang một bên. Chúng ta về hồ Động-đình đại hội phục quốc.
Mọi người lau nước mắt. Từ đâu đó vang lên bản Động đình ca. Tiếng tiêu
trầm bổng kéo dài. Hùng khí bốc dậy. Sún Lé nói với Đào Thế-Kiệt:
– Sư phụ! Con để Sún Hô ở lại làm đầu cầu liên lạc. Bốn đứa chúng con đi bốn phương tìm nó. Dù nó trốn ở đâu, Thần-ưng cũng tìm ra. Hễ thấy nó,
chúng con bắt về. Nó không về chúng con cho Thần-ưng báo. Sư phụ sai sư
tỷ Phương-Dung đi bắt nó.
Trưng Nhị hỏi:
– Tại sao phải sư tỷ Phương-Dung?
Sún Rỗ cười:
– Bọn em sợ nhất là sư tỷ Phương-Dung.
Nguyên Phương-Dung là người cầm quyền quân sư đã lâu. Nàng phải điều
khiển bọn Lục Sún, ưa phá, ưa đùa. Vì vậy nàng thường phải nghiêm khắc
với chúng. Mỗi khi nàng ra lệnh, cấm không cho chúng thắc mắc. Cứ thi
hành xong rồi muốn léo nhéo gì thì léo nhéo. Khi ra lệnh, nàng cấm chúng đùa, nếu đứa nào đùa nàng đành đ
