Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210365
Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.
, bỏ chức Thái
thú, bỏ tước Tân-bình hầu. Sau đó mới được em ban cho mối nhu tình. Vì
vậy bây giờ anh phải vì em mà chết, xứng đáng Chết vì mối nhu tình, cũng như con ong lấy mật ở giữa bông hoa. Hoa đóng chặt cánh lại, mà chết.
Đó là cái chết sung sướng. Tuy vậy Trần đại ca với anh còn thua Lưu
Huyền, Lưu Khâm.
Giao-Chi hỏi:
– Em biết Lưu Huyền, người đó là Cảnh-Thủy hoàng đế. Cảnh-Thủy hoàng đế
say mê ca kỹ Chu Mẫu-Đơn. Bị cha áp lực: Hoặc chọn Mẫu-Đơn, hoặc chọn
ngôi Thế tử kế nghiệp Trường-sa vương. Ngài chọn Chu Mẫu-Đơn. Còn Lưu
Khâm em chưa nghe qua.
Đô Dương đáp:
– Lưu Khâm là em Cảnh-Thủy hoàng đế. Cha đẻ ra Quang-Vũ. Ngài bỏ địa vị
Trường-sa vương ra ngoài, để yêu kỹ nữ Hàn Tú-Anh. Vì vậy mới có hai
người con. Quang-Vũ là một.
Một tên thị vệ quát:
– Chúng mày chết đến nơi rồi, mà còn tình tự gớm. Được! Ta giết chết tên Đô Dương, bắt con nhỏ, lột quần áo, đem đi phơi khắp các thị trấn.
Đô Dương vọt người lên cao, tà tà đáp xuống. Chàng vung tay tát tên thị
vệ vừa nói hai cái bộp, bộp, rồi nhún người nhảy trở lại chỗ cũ. Tuyệt ở chỗ tay chàng vẫn ôm Giao-Chi. Bọn thị vệ trông thấy rõ ràng. Song Đô
Dương ra tay thần tốc quá. Khi chúng phản ứng, chàng đã trở về tảng đá
rồi.
Tên thị vệ múa kiếm nhảy vào tấn công Đô Dương. Đô Đương đưa tay ra kẹp
lấy thanh kiếm của y. Chàng vận lực một cái, thanh kiếm gãy làm hai ba
miếng. Chàng phất tay cái nữa. Mấy mảnh kiếm bắn vào tên thị vệ mắt lác. Tên thị vệ mắt lác nhảy vọt lên cao tránh. Từ trên cao, y phóng chưởng
đánh Đô Dương. Đô Dương vung tay đỡ. Bình một tiếng, tên thị vệ bắn lui
lại mấy bước. Còn Đô Dương với Giao-Chi cũng bật khỏi tảng đá rơi xuống
đất.
Sún Rỗ suýt kêu lên thành tiếng. Vì tên thị vệ mắt lác xử dụng chiêu
Thiết kình phi chưởng của phái Cửu-chân. Công lực y khá mạnh.
Đám thị vệ xúm vào dùng vũ khí vây đánh Đô Dương.
Nguyên Đô Dương được Sún Lé cho mượn mười Thần-ưng. Được Hoài-nam vương
phát lệnh bài. Chàng lên đường về Lạc-dương tìm xác Giao-Chi. Từ
Lạc-dương, chàng lên núi Mang-sơn. Chàng sai Thần-ưng tìm một lúc thì
thấy xác Giao-Chi rơi ở dưới khe suối. Khó nhọc lắm chàng mới ròng được
giây xuống khe. Chàng chạy lại ôm xác Giao-Chi lên, thì nàng còn thoi
thóp thở. Chàng bồng Giao-Chi đặt lên tảng đá, lấy nước suối đổ vào
miệng cho nàng. Giao-Chi bị hai vết thương. Vết thứ nhất, một mũi tên
bắn trúng vú phải. Song không sâu tới tạng phủ. Vết thứ nhì vì lưng nàng bị đánh một chưởng. Đô Dương kinh lịch nhiều, không câu nệ nam nữ.
Chàng cởi áo Giao-Chi, nhổ mũi tên. Đợi máu đen chảy ra hết, chàng xé
vạt áo, lấy thuốc chữa thương trong túi băng lại cho Giao-Chi. Nhưng
chàng vội ngưng lại nghĩ:
–– Nếu ta buộc lại, chất độc vẫn còn, chạy khắp cơ thể. E Giao-Chi khó
sống. Bây giờ phải hút chất độc ra, rồi mới rịt thuốc được.
Chàng định ghé miệng hút vết thương cho nàng, bỗng chàng dừng lại. Chàng nghĩ:
– Giao-Chi là một trinh nữ, nhu nhã. Ta không thể đụng vào ngực nàng.
Khi tỉnh dậy biết tự sự, nàng sẽ giận ta ghê lắm. Nàng ôn nhu, văn nhã,
tài hoa nức tiếng. Còn ta thì... một tên võ phu thô lỗ. Ta không được
phép làm ô uế thân thể nàng.
Chàng tần ngần một lúc rồi quyết định:
– Bất cứ giá nào, ta cũng phải cứu nàng.
Chàng ghé miệng vào vết thương giữa vú phải của Giao-Chi mút. Máu đen,
máu đỏ theo môi chàng chảy ra. Chàng cứ hút, nhổ, một lúc thì Giao-Chi
từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Đô Dương, áo hở ngực. Đô Dương ghé miệng vào vú phải hút máu ra. Nàng còn đủ trí nhớ
rằng mình bị trúng tên giữa vú. Nàng biết Đô đang hút chất độc cho mình. Giao-Chi đã từng vào sinh ra tử nhiều trận. Song bản tính thiếu nữ vẫn
chưa mất. Nàng ngượng quá kêu lên:
– Đô đại ca! Đừng! Đô đại ca.
Nàng lại ngất đi. Đô Dương thấy chất độc đã được hút ra hết. Chàng rắc
thuốc bột vào vết thương, rồi băng lại cho nàng. Phải khó nhọc lắm chàng mới đem Giao-Chi lên khỏi khe suối. Chàng ôm nàng đến một thôn xóm, nhờ nông dân nấu cháo cho Giao-Chi ăn. Giao-Chi ăn cháo vào một lát, nàng
tỉnh dậy.
Đô Dương hỏi:
– Sư muội! Ai đánh sư muội bị thương như vậy?
Giao-Chi kể sơ lược:
– Em vào thành Lạc-dương thăm dò tin tức Phương-Dung gặp bọn thị vệ vây
bắt. Em chống trả, chạy đến Mang-sơn. Chúng dùng tên bắn. Em gạt được
mấy mũi phía trái, thì bị một mũi phía phải. Giữa lúc đó một tên thị vệ
biết nói tiếng Việt tới. Y dùng võ công Cửu-chân đấu với em. Võ công y
khá cao. Em đánh được bốn chưởng, thì bị y đẩy bay xuống khe suối này.
Đô Dương mua một cỗ xe ngựa, đặt Giao-Chi vào, lên đường hướng
Nam-dương. Đi được một ngày, thì gặp bọn thị vệ hai mươi mốt người đi
ngược chiều. Trong bọn thị vệ, có đứa đã từng giao chiến với chàng ở
Trường-an. Chúng nhận được mặt chàng. Chúng nói nhỏ với tên thị vệ bịt
mặt mấy câu. Tên thị vệ bịt mặt vẫy tay ra lệnh. Lập tức cả bọn vây
chàng vào giữa.
Chàng hất hàm hỏi:
– Các ngươi thuộc đội nào? Tại sao lại gây sự với chúng ta?
Tên thị vệ lùn, mắt lác nói:
– Ta biết mi là tên đại khâm phạm, họ Đô tên Dương. Trước làm Thái-thú
Phù-phong tước Tân-bình