
thu vào trong mắt,trên mặt từng người dãn ra lộ rõ sự hài lòng,đạitrưởng lão Thần Phong đi lên phía trước đưa tay vuốt mớ râu bạccười hà hà nói lớn.
-Tốt lắm,nhóm hài tử trong thế hệ thứ sáu của Thần gia lần này tham gia khảo hạch số lượng cũng khôngít a,hy vọng trong số những hài tử này cóđược một vài hài tử có tư chất tốt.
Nói xong đạitrưởng lão Thần Phong uy phong đi tới chiếc ghế được đặt sẵn từ bao giờ ngồi xuống.
-Đại trưởng lão ngài nóiđúng,biết đâu lần này trong đám hài tử tham gia khao hạch này lại xuất hiện một tên đệ tử có tư chất xuất chúng cũng nên.
Âm thanh trong trẻo,cùng nụ cười khúc khích rõ ràng là của nữ tử nọ vang lên.
-Được rồi!Thần Hinh hiền điệt thời gian cũng không còn sớm nữa,ngươi cũng không cần giông dài nữa ngươi hãy cùng Ngô Tam cũng nên để cho buổi khảo hạch được bắt đầu rồi.
Thần Phong đại trưởng lão ngước mặt nhìn sắc trời rồi phất tay nói với nữ tử Thần Hinh,rõ ràng lão chính là người chủ trì buổi khảo hạch lần này.
Thần Hinh nghe nói thế bộ dạng cùng với hán tử mặt rỗ cúi thấp người xuống cung kính hô "vâng" một tiếng.
Hai người không ai hẹn nhau cùng bước lên phía trước mấy bước,nữ tử Thần Hìnháo bào bay nhè nhẹ trong gió,tỏa ra một mùi thơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu,đôi môi đỏ hé mở nói.
-Xin chào cácđệ tử thuộc thế hệ thứ sáu của Thần gia,ta xin tự giới thiệu ta tên là Thần Hinh thuộc đệ tử đời thứ tư của Thần gia,cònđây làđại trưởng lão Thần Phong của gia tộc một trong tam đại cao thủ của Thần gia,ở đây chắc mọi người cũngđã biết tới uy danh của đại trưởng lão rồi.
Nóiđến đây nữ tử khẽ khom người về phíađại trưởng lão Thần Phong.
-Còn bên cạnh ta là Ngô Tam tiên sinh chính là chấp sự của gia tộc.
Nữ tử cũng giới thiệu tới hán tử mặt rỗ một lượt,nghe lời giới thiệu hắn tử tên Ngô Tam trên miệng nở một nụ cười,làm những vệt lỗ chỗ trên khuôn mặt kéo giãn ra vô cùng khó coi.
-Như mọi người đã biết,hôm nay Thần gia chúng ta tổ chức khảo hạch cho cácđệ tử cóđộ tuổi từ bảy đến tám nhằm tuyển chọn những đệ tử trong tộc có tư chất tốt để tu luyện võđạo,với hy vọng lần khảo hạch này gia tộc chúng ta sẽ tìmđược một vàiđệ tử đang đứng đây có tư chất tốtđể bồi dưỡng.
Nghe đến đâyđám hài tử phía dưới nguyên sắc mặt có chút lo lắng,hiện tại có chút cuồng nhiệt,kíchđộng ai cũng muốn mình là người may mắn có tư chất tốt vượt qua khảo hạch,phút chốc bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán.
-Mọi người trật tự!
Nử tử hắng giọng.
Bên dưới đámđôngđang xôn xao đàm luận bỗng im bặt,thấy bên dưới đã trật tự nữ tử Thần Hinhđưa tay vào cái khay trên tay,tay phải cầm quả cầu thủy tinh lên giải thích tiếp.
-Lần khảo hạch này về nguyên tắc cũng giống như những lần trước,đệ tử khi được gọi đến tên thì nhanh chóngđi lên phía trên,sau đóđưa hai tay áp mạnh lên quả cầu thủy tinh trên tay ta,đơn giản chỉ có thế,mọi ngườiđã nghe rõ cả rồi chứ?
-Nghe rõ!!!...
Phía dưới đám hài tử đồng thanh đáp.
-Tốt lắm!Ngô Tam huynh chúng ta bắt đầu thôi.
Nam tử Ngô Tam gật mạnh đầu,lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy đưa lên phía trước,căng mặt giấy ra rồicất giọng ồm ồm nói.
-Đây làdanh sáchcácđệ tự tham gia khảo hạch lần này,ta cũng không nhiều lời nữa,ta gọi đến tên người nào thì hãyđi lên nhé!
-Thần Nhị!!!
Trong đámđông từ dãy hàng dọc bên trái từ vị trí thứ ba một nữ hài tử khuôn mặt mũm mĩm bước ra khỏi hàngđi về phía trước,màánh mắt đám hài tử còn lại đều đổ lên người hài tử vừa đi ra này,điều này làm làm cho hàitử sắc mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Cũng phải mất một phút hài tử này mới đi tới bên cạnh nữ tử Thần Hinh,bộ dạng của hài tử này rất rụt rè.
-Ngươi tên Thần Nhị!
Thần Hinh hỏi.
Hài tử Thần Nhị rụt rè gập đầu.
-Tốt! Ngươi đưa hai tay mìnháp mạnh lên thủy tinh cầu nàyđi.
Nữ tử Thần Hinh đưa khối thủy tinh xuống ngang tầm với hài tử.
Hài tử Thần Nhị đưa hai bàn tay run run đưa lên áp vàokhối tinh cầu,ngay lúcđó bên trong khối tinh cầu phát ra một màu trắng đục.
Thấy thế nữ tử Thần Hinh khẽ lắc đầu,màđại trưởng lão Thần Phong ngồi trên ghế cùng hán tử Ngô Tam vẫn bất động thanh sắc.
-Thần Nhị phàm linh căn!
Nghe thấy ba chữ "phàm linh căn" hài tử Thần Nhị có chút thất vọng buồn bãđi xuống phía dưới.
-Thần Học Khiếu!
Đứa trẻ đứng trước người Thần Nam đi ra khỏi hàng,bộ dạng tự nhiên không chút lo lắng có lẽ hài tử tên Thần Học Khiếu đã chuẩn bị tốt tâm lý,bước đi khỏi hàng cực trầm ổn.
-Chúc may mắn!
Thần Nam nói.
Thần Học Khiếu mỉm cười gật đầu.
-Cảm ơn!
Nóiđoạn hài tử nàyđi lên phía trên trước bao ánh mắt mọi người không chút nao núng,rồi đưa hai tay áp lên khối cầu thủy tinh.
Quả cầu thủy tinh trên tay nữ tử vẫn chỉ chuyển sang màu trắng đục.
-Thần Học Khiếu phàm linh căn!
Giọng nói của Thần Hinh có vẻ tiếc nuối,nàngđối với tháiđộ trầm ổn của hài tử này rất hài lòng,nhưng tư chất của hai tử này quả thật rất tầm thường.
Đợi hài tử Thần Học Khiếu đi xuống phía dưới,giọng ồm ồm của hán tử mặt rỗ Ngô Tam một lần nữa cất lên.
-Thần Hy!
Thần Hy nghe gọi tới tên mình,đôi mắt đẹp mở lớn,nhìn sang bên Thần Nam cười mà như không cười.
-Đến lượt ta rồi!
-Ừ