về.
Thần Nam ánhmắt buồn bã hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi.
Người gọi hắn là một nam hài tử chừng mười hai,mười ba tuổi nửa thân trên để trần,đang gánh một gánh nước đi qua.
-Đại ca!
Thần Nam liếc mắt một cáiđã nhận ra người này,đây không phải đại ca Thần Quân của hắn thì là ai nữa.
-Sao vậy kết quả khảo hạch không tốt sao?
Thần Quân bưng thùng gỗ đầy nước lên đổ vào bể chứa nước đổ àoào,nhìn thấy sắc mặt không tốt của tiểu đệ cùng liếc nhìn thấy trên bàn tay có cuốn sách mỏng,Thần Quân hiểu ra vấn đề liền nói.
-Vâng!ta không vượt qua khảo hạch!
Thần Nam ủ rũđáp.
Thần Quân nhìn tiểu đệ một lượt,nhưng tay thì vẫn cầm thùng nước còn lại trút mạnh vào bể chứa,sau đó an ủi nói.
-Việc này chỉ do tư chất thiên bẩm của đệ không tốt,cũng không thể tráchđệ được.Năm đó ta cũng nhưđệ cũngkhông vượt qua khảo hạch trong lòng cũng cảm thấy buồn bãmất mấy ngày.
Thần Quân an ủi tiểu đệ,hồi tưởng lại chuyện cáchđây bốn năm tới khảo hạch gia tộc của mình,vừa an ủi tiểu đệ cũng như an ủi chính mình.
Nóiđên đây Thần Quân nở một nụ cười nói tiếp.
-Chuyện đâu sẽ vàođó thôi,tu luyện võđạo cũngđâu nhất thiết phải hàng ngày tới võđường đâu,nhưđại ca đây này tu luyện theo những gì trong sách năm đó gia tộc phân phát hiện tại cũngđã tu thành nhất tinh võ sĩ rồi đấy thôi,tuy nói với tốc độ tu luyện này cực chậm nhưng sau nàyđạt tới tam tinh,tứ tinh cũng không phải quá xa vời.
Thần Nam nghe nói vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít,liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay mà sau khi kết thúc khảo hạch,mấy vị trưởng bối gia tộc phân phát cho những đệ tử tư chất không tốt,để về nhà tu luyện mục đích rèn luyện thể chất,tu luyện một ít võđạo phòng thân.
Còn những đệ tử vượt qua khảo hạch tất nhiên sẽ không phải tu luyện thứ vũ kĩ cấp thấp thế này,mà sẽ được gia tộc bồi dưỡng cho tư do lựa chọn công pháp trong tàng thư các của gia tộc,cung cấp điều kiện tốt nhất để tu luyện.
Thần Nam tay nắm chặt cuốn sách mỏng khẽ gật đầu với đại ca Thần Quân.
Lúc nàyThần Nam chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnhđiều chỉnh lại tâm trạng,màThần Quân nhìn thấy bàn tay năm chặt cuốn sách của Thần Nam chỉ biết thở dài một hơi,rồi tiếp tục đi gánh nước.
Thần Nam đi vào nhà,đi tới giừơng vứt cuốn sách mỏng lên trên đó,rồi nằm phịch xuống.
Hắn vừa nằm được một lúc thì thấy gần trênđỉnhđầu cógì nhúc nhích,kèm theo một tràng cười khúc khích của trẻ con.
-Thần Vũ! Đệ làm cái gìđó?
Rõ ràng tiếng cười đó là của tiểu đệ của hắn Thần Vũ.
Thần Vũ năm nay sáu tuổi thần hình bầu bĩnh tính tình hiếu động,thường hay trêu chọc các huynh trưởng.
Nghe nhị ca gọi tên mình,Thân Vũ nguyên bản đang trùm kín chăn cả người nhảy chồm lên đè lên người Thần Nam miệng thì cười hì hì.
Thần Nam hôm nay tâm trạng không vui liền đẩy tiểu đệ ra xa,nghiêm mặt nói.
-Thần Vũ nhị ca tâm trạng hôm nay không tốt,đệ ra ngoài chơi với đại ca đi.
Thấy bộ dạng nghiêm túc của nhị ca,Thần Vũ thu lại nụ cười,quắc mắt nhìn Thần Nam một cái âm thanh non nớt nói.
-Nhị ca ngươi thật sự không muốn chơi với ta.
Thần Nam gật đầu xác nhận,thấy vậy Thần Vũ nhảy bật dậy tung chăn lên,bộ dạng hờn dỗi nhảy vọt qua người Thần Nam chạy xuống giừơng.
Rồi chạy tới nơi Thần Quân đang gánh nước tỉ tê điều gìđó,một lúc sau Thần Vũ bộ dạng vô cùng ủy khuất chạy vào nhà ngồi một góc không nói năng gì.
Chuyện này Thần Nam cũng khôngđể ý tới,hắn nhắm nghiền hai mắt lại,nhưng chỉđược một lúc sau hắn lại mở mắt ra,có vẻ vẫn chưa suy nghĩ thông suốt.
Thần Nam ngồi dậy đi ra khỏi cửa,đi lại gần cối đá ngồi lên đó,ngước mắt nhìn xa xa,từng lan gió mát thổi qua người làm y phục khẽ động.
Buổi chiều hôm đó tâm tình Thần Nam tốt lên được một ít,hắn ngồi cùngmột lão già,bên cạnh là một hài tử năm,sáu tuổi.Tất nhiên hai người này một người là gia gia Thần Hạo,cùng tiểu đệ Thần Vũ.
Thần Nam hai tay chống cằm nhìn gia gia hắn đan giỏ mây,thỉnh thoảng ba người lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đối với Thần Nam mà nói người thân trong gia đình vô cùng quan trọng,ngoài ba người gia gia đại ca Thần Quân,tiểu đệ Thần Vũ nói chuyện với nhau thường xuyên thì phụ thân cùng mẫu thân hắn do đặc thù công việc,buôn bán ở trong phường thị thời gian ở nhà rất ít,phần lớn thời gian hai người là ở phương thị buôn bánVài ngày mới về nhà một lần,vì thế mọi sinh hoạt trong gia đình đều do gia gia Thần Hạo và đại ca Thần Quân quán xuyến.Việc phụ thân,mẫu thân thường vắng nhà cũng tạo cho Thần Nam tính tự lập,mọi việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hắn đều có thể làmđược.
Năm năm sau!
Sángsớm.
Khi mặt chiếu những tia nắng đầu tiên,phủ màu vàng trên ngọn cây,khi những con chim non cất tiếng hót líu lo trên cành.
Phía sau núi,một thiếu niên cỡ mười ba,mười bốn tuổi lõa thân trên,đang đứng tấn,hai tay không ngừng vung quyền nắm đấm đánh vào một gốc cây đại thụ phát ra tiếng.
Bùm Bùm Bùm!!!
Mặc dù thiếu niên còn nhỏ,thân hình có chút yếu nhược,nhưng trên mặt có sự kiên cường.
-94...95....96.....
"Cố lên" trong đầu thiếu niên không ngừng reo hò,lực cánh tay vung ra càng ngày càng chậm có chút cố sức,mà cái thân cây đại thụ kia bị thiếu ni