XtGem Forum catalog
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

nói.

-Thần Vũ nhị ca của ngươi chỉ đi du lịch thôi,lúc nàođi chán rồi hắn sẽ sớm quay trở về chơi với ngươi.

Lão gia tay đan giỏ mây chợt ngưng lại,trong mắt chứa một tia u sầu an ủi Thần Vũ.

-Gia gia người nói dối Thần Vũ,Thần Vũ nghe người ta nói Thần Nam nhị ca hắn đã chết?nhị ca hắn không thể trở về được nữa.

Hài tử đôi mắt có chútđỏ hoe nói.

-Nói bậy,sống phải thấy người chết phải thấy xácnhị ca người chỉ không rõ tung tích thôi cũng chưa chắc làđã mất hết hy vọng đâu,Thần Vũ ngươi khôngđược ủy khuất như vậy,phải mạnh mẽ lên nhị ca ngươi nếu trở về mà thấy bộ dạng ngươi thế này thì hắn sẽ không vui đâu.

-Vâng!gia gia ta biết rồi,sau này ta sẽ luyện tập chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn nữa,cũng khôngđể Thần Nam ca hắn phải thất vọng.

Thần Vũngẩng mặt lên bầu trờiđôi mắt đen nhưđang tìm kiếm thứ gì phía trên đó vậy.

-Tốt lắm!như vậy mới có khí phách của một ban nhi chứ!

Thần Phong đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán Thần Vũ một cái hài lòng nói.

.........

Lại nói bên dưới vực sâu nghìn trượng trong Cửu U Chi Sâm.

Thần Nam đi do xét xung quanhđược khoảng hơnmột canh giờ Thần Nam rồi,nhưng phía trước mặt vẫn chỉ là những khoảng không tối đen,không có dấu hiệu sẽ tìmđược lối ra bên ngoài.

Đi thêm độ hai canh giờ nữa đôi chân Thần Nam đã mỏi nhừ,phía trước vẫn một mảnh tối đen u tĩnhđến đáng sợ,Thần Nam có chút chán nản nhưng vẫn tiếp tụcđi nhưng hắn đi thêm trăm trượng nữabị một khối đá lớn chắn ngang lại.

Thần Nam soi kĩ khối đá này thì sắc mặt chơt lộ ra một tia buồn bã nguyên lai phía trước đã hết đường để đi,điều nàyđãđược dự đoán từ trước nhưng Thần Nam không tránhđược nỗi buồn dâng lên,hắn đi vòng sàng mép vách vực bên kia màđi trở về.

Trên đường về Thần Nam cũng tiện tay nhặt một ôm cành cây khô bị rơi từ phía trên miệng vực rơi xuống đáy vựcđang nằm rải rác.

Ba canh giờ sau Thần Nam đã trở lại thạch động,trở mặt nên buồn bã vô cùng liền nằm phịch xuống nền đá.

Nằm một hồi lâu hắn mới ngồi dậy,đi tới trước bắt lấy một con rắn đãăn no cái bung căng cứng tròn trònđang nằm nghỉ ngơi,nghĩthật xui xẻo cho con rắn này hôm nay lại làđối tượng xuống tay của Thần Nam.

Động tác thuần thục mau lẹ Thần Nam dễ dàng tiêu diệt con rắn uống lấy tinh huyết con rắn xấu số này,cũng không biết do đã quen với cảnh ăn tươi nuốt sống hay sao mà Thần Nam uống máu rắn hiện tại cũng không có nhíu mày lấy một cái.

Sau khi uống máu giải khát Thần Nam lại lột da làm thịt con rắn làm thịt một cách sạch sẽ,cũng không cần dùng tới nước nguyên nhân loài rắn làm thịt rất dễ hơn nữa nguyên bản thịt nó cũng khá sạch.

Hiện tại có một đống củi khô Thần Nam cũng không muốn nuốt sống thịt rắn nữa,hắn dùng hai tảng đá lớn hì hụcđánh mạnh vào nhau để chúng tạo ra lửa,việc này cực kì khó khăn khiến Thần Nam phải mất một hồi lâu mới tạo ra lửa.

Lửa cháy bùng lên bén vào những thanh củi,một lát sau lửa đã cháy rực lên Thần Nam dùng một cái cành nhọn xuyên những khối thịt rắn rồi đưa lên ngọn ngon lửa đang cháy,cánh tay uyển chuyển xoay tròn nhành cây để thịt rắn được chínđều.

Chừng mười lăm phút sau mùi thịt nướng thơm phức ngạt cả mũi,Thần Nam nước dãi nhỏ xuống đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hộiđược nên thức ăn đã chín,thịt rắn thơm phức đang còn nóng hổi Thần Nam đưa lên miệng cắn môt miếng lớn nhai ngấu nghiến.

Vị béo ngậy dòn tan từ đầu lưỡi tạo cảm giác thật sung sướng tuyệtvời,Thần Nam miệng nhai nhôm nhoàmăn gần cả một con rắn,phần thừa còn lại hắn cũng không vứt màđể lại lúc nàođói lại lấy ăn.

Phần da rắn Thần Nam cũng không có vứt đi mà làm thành một cái túi da nhỏ sau đó hắn đưa túi da này ra ngoàiđộng phủ treo nó lên,miệng túi hương lênđể khi nào trời mưa nước từ trên kia rơi xuống sẽ được đựng trong túi da nhỏ này.

Xoa xoa cái bụng Thần Nam cảm thấy hài lòng vô cùng,đi lại váchđá tựa lưng vào nghỉ ngơi.

Dưới vực sâu không phân biệt ngày đêm,Thần Nam chỉ biết mình ở dưới này đã rất lâu rồi,dần dần hy vọng thoát khỏi vực này đã bị dập tắt,đói thì bắt rắn,bắt chuột ăn,khát thì uống nước mưa,uống huyết rắn,hắn cứ như vậy mà tồn tại nơi u tối lạnh lẽo này.

Thời gian dần trôi,những người trên kia chắc sẽ cũng không nghĩ tới phía dưới đáy vực nghìn trượng tối đen này còn có người tồn tại,Thần Nam đã quen với cuộc sống cô đơn không một tiếng người rồi.

Ngay khi Thần Nam hết hy vọng thoát khỏi đáy vực,thì bỗng có một chuyện lại xảy đến với hắn.

Ngày hôm đó sau khi Thần Nam đánh chén no nê món thịt chuột nướng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại đi tới nơi những cột đá với những văn tự đồ hình kì quái kia,vô thức Thần Nam đi vào bên trong vòng tròn mà khối đá xếp thành.

Phía bên trong chính là khối đá lục lăng phủ đầy bụi đất của thời gian,Thần Nam nhảy lên khối đa dùng chân đá mạnh lên lớp đất đá bên trên mặt lục lăng làm lớp bụi đất bay tứ tung.

-Ân!

Đây là cái gì?

Thần Nam trợn mắt kính ngạc nói một mình.

Phía dưới chân hắn dưới lớp đất trên bề mặt khối lục lăng được chạm trổ những hình con thú kì lạ,Thần Nam cúi người xuống gạt lớp đất đá khỏi bề mặt khối lục lăng,chỉ một chút công phu sau bề mặt khối