
à mục tiêu tấn công của Thần Nam.
Thần Nam hai chân bị trói chặt lại với nhau di chuyển từ từ lại tiếp cận mục tiêu,thấy Thần Nam tiến tới con rắn nàyđưa cáiđầu lên cao,từ miệng cái lưỡi không ngừng thụt ra,thụt vào liên tục,đôi mắt con rắn không một tia cảm tình cùng cáiđầu lúc lắc chuyển động ra phía trước,tư thếđã sẵn sàng cắn cho con người đang tiến tới kia một cái,tiễn hắn về với diêm vương.
Không phải lần đầu tiên bắt rắn,nên Thần Nam không ngu gì mà chụp tới phần đầu của nó,Thần Nam dùngmấy hònđánhỏ ném sang một bên kia thu hút sự chúý của con rắn này,trong lúcđóThần Nam âm thầm dịch qua một bên con rắn.
"Thời cơđây rồi!"
Thần Nam thầm nghĩ,động tác tay cũng không chậm vươn năm ngón tay chụp xuống phần đuôi con rắn,nháy mắt giữ chặt lấy đuôi con rắn kéo mạnh một cái rồi nhanh chóng xoay tròn con rắn lên không trung.
Sau đó cánh tay còn lại của Thần Nam vuốt dọc theo đuôi rắn rồi năm ngón tay như gọng kìm bóp ngay cổ của con rắn.
Động tác từ lúc Thần Nam chụp đuôi con rắn đến khi bóp mạnh vào cổ chỉ xảy ra trong chốc lát,con rắn bị bóp vào tử huyệt không ngừng dãydụa xoay tròn thân thể muốn thông qua đó mà thoát ra.
Nhưng Thần Nam đâu cho nó nhưý nguyện sau khi tay kia bópđược cổ con rắn,bàn tay cầm đuôi thả ra nhặt ngay một tảng đáđập nátđầu con rắn.
Bị đánh nátđầu con rắn giãy dụa một lát rồi từ từ năm yên bất động,tất nhiên nóđã chết.
Thần Nam không vì thế mà cảm thấy thương xót,hắn dùng một viên đá có cạnh sắc nhọn từ cổ con rắn rạch lấy một đường,máuđỏ từ trong cơ thể con rắn từ chỗ bị rạch ọc ọc chảy ra,Thần Nam không một tia do dự há mồm ra nuốt lấy từng ngụm máu huyết của con rắn.
Một cảm giác tanh nồng từ miệng xộc lên mũi,làm Thần Nam cảm thấy buồn nôn,nhưng Thần Nam cũng không vì thế mà ngừng lại vẫn đưa miệng uống lấy máu con rắn,cho đến khi máu từ cổ con rắn không con chảy ra nữa mới thôi.
Đối với Thần Nam mà nói lúc này chính là còn sống thì con hi vong,cho dù máu tươi có khó nuốt thì hắn vẫn phải cố mà nuốt.
Sau khi uống máu con rắn,Thần Nam dùng viên đá rạch một vòng tròn xung quanh cổ con rắn,sau đó từ từ lột da con rắn ra một lớp thịt trắng hiện ra,Thần Nam động tác rất thành thục sau khi lột bỏ da rắn,vứt hết nội tạng thì nhất thời hắn ngây ngốc một lần nữa phát hiện ở đây không cócủi khô,hay rơm rạđể nhóm lửa nướng thịt rắn cả.
Thần Nam trong lòng không ngừng kêu khổ,hắn cắn răng một cáiđưa khối thịt rắn lên miệng cắn một miếng nhỏ nhai nhai,một mùi tanh tanh thậm chí còn khó chịu hơn uống máu huyết vừa nãy làm Thần Nam phun miếng thịt rắn ra ngay lập tức.
Nhưng hiện trạng của hắn lúc này nếu hắn muốn sống thì phải ăn thịt rắn sống,bịt mũi lại Thần Nam cắn từng miếng thịt rắn cũng không nhai mà nuốt ực một cái xuống dạ dày.
Cứ từng miếng nhỏ mà cắn mà nuốt Thần Nam đã nuốt hết phân nửa thịt rắn lúc này hắn mới dừng lại ném ngay nửa còn lại của con rắn vàomột bên một con rắn gần đó,một lúc sau bị hấp dẫn bởi máu tươi con rắn này há miệng nuốt luôn khối thịt đồng loại vào trong bụng rồi nằm dài.
Cơn đói cơn khátđã bị đánh lùi,Thần Nam mới trườn tới váchđộng ngồi dựa vàođó,quan sátđộng tĩnh những con rắn khác.
Một hồi lâu sau ngoại trừ con rắn ăn thịt đồng loại cùng một số con rắn khác bụng có vẻ hơi to thì những con rắn khác thi nhau trườn ra ngoàiđộng,Thần Nam thầm suy đoán những con rắn nàyđi ra ngoài kiếm ăn.
Một hồi lâu sau không thấy có con rắn nào quay lại lúc bấy giờ cơ thể Thần Nam mới thả lỏng,rồi hắn ngủ lúc nào không hay,khi hắn tỉnh lại thì có chút hốt hoảng nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh bởi hắn phát hiện lũ rắn kia cũng chưa con nào quay trở về,nhưng dù vậy hắn cũng không dám ngủ nữa.
Quả thật một lúc sau chỉ có bốn con rắn quay lại còn những còn khác thì cũng không thấy bóng dángđâu,màThần Nam lúc này cũng chẳng hơi đâu mà chúý tới việc đó.
Hai tháng sau!
Đôi chân của Thần Nam đã khỏi,hắn hiện tại có thể đi lại nhưng do mới bình phục nên cảm giác từ hai chân chưa tốt lắm nên việcđi đứng có chút không tự nhiên,cơ thể hắn ngoại trừ đôi chân thì xương sườn hay những vết thương khác cũngđã khỏi hẳn điều này làm Thần Nam trở nên vui mừng.
Trong hai tháng này Thần Nam giết không ít những con rắn uống máu,ăn sống,nguyên lai hắn tưởng lũ rắn chỉ có khoảng mười mấy con nhưng hắn đã nhầm,bởi số lượng rắn ngoài kia rất đông còn cái tháchđộng này chỉ làđịa điểm chúng thường ghé qua nghỉ chân mà thôi.
Sống trong thạch động thời gian khá dài Thần Nam cũngđã nắm rất rõ tập tính của lũ rắn,nên hắn cũng không lo sợ nữa.
Bây giờ hắn cóthể tự do đi lại bên trong thạch đông này,điều đầu tiên Thần Nam muốn làm là xem xét kĩ càng thạch động này một phen.
Thần Nam tránh khỏi nơi mấy con rắn đang nằm cuộn mình rồi nhẹ nhàngđi tới cái bànđá,nơi vị chủ nhân của thạch động trước đây tọa hóa,bộ hài cốt tư thế vẫn không thay đổi có chăng trên bộ hài cốt có vương thêm một chút bụi bặm mà thôi.
Thần Nam trầm ngâm nhìn bộ hài cốt một lượt không chút sợ hãi,sau đó hắn chú tới nơi bàn tay trái của bộ hài cốt,phía trên bàn tay vị trí ngón cái của bộ hài cốt cóđeo một chiếc