
phụ cận đó nghe được những tiếng rống kinh thiên của hung thú,điều quan trọng chính là hiện trường hai người bị hung thú tấn công chỉ cách chỗ Nam nhi tập luyện hơn ba dặm mà thôi.
Thần TưĐặc thở dài một hơi sầu não nói.
Nữ tử trung niên áo trắng đôi mắt vốn đỏ hoe giờ nghe trung niên nói như vậy,cơ thể run rẩy một trận nước mắt không kìm được rơi xuống,ngẹn ngàohai tay chắp lại cầu nguyện.
-Đức phật từ bi,xin ngài từ bi phù hộ cho hài tử đáng thương của tađược bình an quay trở về!
-Sở Yến Ngọc nàngđừng có quá lo lắng,Thần Nam nhi tử hắn không có sao đâu.
Trung niên nam tử an ủi.
-Nó là nhi tử của ta hiện tại nó bị mất tích thì làmsao ta không lo lắng cho được.
Nữ tử trung niên khóc lóc nói,còn một bên nữ tử trung niên hài tử có mái tóc ba chỏm thì khócòa lên.
-Phụ thân,đại ca các ngươi mau tìm nhị ca về đây,ta muốn được gặp nhị ca muốn cùng nhị ca chơiđùa.
-Thần Vũ ngoan khôngđược khóc,nhị ca của ngươi mạng lớn lắm chỉ đi lạc đâu đó thôi,rồi đại ca sẽ tìm lão nhị về cho đệ,để cùngđệ chơi đùa.
Thiếu niên anh tuấn đưa tay xoa đầu hài tử dỗ dành.
-Đại ca lời người nói là sự thật?
Hài tử ngây thơ hỏi lại.
Thiếu niên đứng một bên trầm ngâm một lát gật gật đầu không nói gì,rõ ràng hắn cũngđang lừa gạt bản thân.
-Mọi người cũngđừng quá lo lắng,nếu thật sự Thần Nam hắn bị hung thú nọ sát hại chẳng lẽ tại hiện trường khôngđể lại chút dấu vết nào sao?mà chúng ta bao nhiêu nhân thủ tìm kiếm không bỏ sót chỗ nào cũng không tìmđược chút manh mối nào về Thần Nam,theo ta nghĩ sác xuất Thần Nam bị hung thú tấn công là không cao.
Lão già khuôn mặt nhăn nheo trấn an mọi người nói.
Nghe lão già nói cũng có lý,nhưng sắc mặt của mọi người cũng chẳng khá lên được teo nào.
Lại nói năm người đang đứng cùng nhau trong đại sảnh ngôi nhà nhỏ hiển nhiên chính là người thân trong nhà của Thần Nam.
Lão già khuôn mặt nhăn nheo,mái tóc hai màu,bộ râu phong sương đích xác là gia gia Thần Hạo của Thần Nam,thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn chính làđại ca Thần Quân,còn hài tử tóc ba chỏm mũm mĩm chính là tiểu đệ Thần Vũ mà Thân Nam sủng ái nhất.
Ngoài lão già Thần Hạo,Thần Quân cùng Thần Vũ ra tự nhiên hai người còn lại chính là phụ mẫu của Thần Nam.
Trung niên mặc y phục màuđen,làn da rám nắng gọi là Thần TưĐặc chính là phụ thân của Thần Nam còn nữ tử trung niên mặc bạch y dung mạo bình thường gọi là Sở Yến Ngọc chính là mẫu thân Thần Nam.
Hai người này thương xuyên ở trong thành quản lý sinh ý nên rất khi có mặt ở nhà,một tháng thì chỉ có ba,bốn ngày họ ở nhà mà thôi,nhưng nghe tin nhi tử mất tích hai người cũng không quản cửa hàng nữa mà chạy về nhà tìm kiếm nhi tử. Bên trong Cửu U Chi Sâm.
Dưới vực sâu vạn trượng,Thần Nam đau khổ dịch chuyển thân mình trong bóng tối,khí lực yếu ớt cùngđôi chân đã gãy hầu như lúc này Thần Nam di chuyển dựa vào sức mạnh của đôi tay,tốc độ di chuyển cực chậm kèm theo đó do dịch chuyển cử động thân thể mà những chỗ bị gãy lại trở nên đau đớn,làm Thần Nam phải chảy cả nước mắt.
"Không bỏ cuộc,ta không thể bỏ cuộc!"
Chính làý niêm trong đầu Thần Nam lúc này.
Đôi môi Thần Nam trở nên khô khốc vì khát,vìđói vì sự đau đơn cũng như mất máu màđầu hắn choáng váng,liếm liếm môi Thần Nam kiên trìtrườn về trước.
Cũng không biết thời gian bao lâu có lẽ trong mảnh đen tối khái niệm thời gian thật mơ hồ,Thần Nam cũng không biết mình trườn đi được bao xa,nhưng phía trước chỉ là một mảnh đen tối,làm hy vọng sống sót của hắn dần lụi tàn.
-Chết thìđã sao?đời người ai chẳng phải một lần chết,cho dù nhất tinh chân khí thọ mệnh dài hơn người bình thường thìđã sao chẳng phải cũng thoát khỏi vòng xoáy sinh tử sao.
Thần Nam lẩm nhẩm tự an ủi chính mình,nhưng sau đó môi hắn khẽ nhích lên chế diêu bản thân.
-Ta thật mơ tưởng hão huyền rồi,phía dưới khẽ nứt vực sâu nghìn trượng này thì làm sao cólốithoátra được cơ chứ?nhưng quả thật ta phải chết như thế này thật sự ta không cam lòng.
Trong lòng bất cam nhưng Thần Nam đành chấp nhận số phận,nhưng đúng lúc này hắn phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng mờ ảo.
Điều này làm Thần Nam mừng nhưđiên,quên hết cả đau đớn,dùng hết tàn lực trườn về phía trước.
Chừng ăn hết một bữa cơm Thần Nam tới được nơi phát ra ánh sáng,đó là một cái thạch động rộng rãi,diện tích xung quanh cóđến mười lăm trượng.
Nguồn sáng nhu hòa chiếu sáng cả thạch động chính làđược phát ra từ mười viên da minh châu to bằng nắm tay trẻcon được khảm lên xung quanh vách tường,Thần Nam nhìn thấy những viên minh châu hai mắt phát sáng,bởi những viên dạ minh châu này này giá trị liên thành,chỉ cần có một viên lớn như vậy thì cuộc sống của hắn sau này không phải lo lắng gì.
Nhưng Thần Nam cũng khôngđể sự tham lam lấn át lý trí,thân đang mang trọng thương lại rơi vào hiểm cảnh dù lấy được những viên dạ minh châu này mà không thể sống sót rời khỏi đây thì những viên dạ minh châu quý giá kia cũng chẳng khác gì những hònđá bình thường.
Sũy nghĩthôngsuốt Thần Nam liền bỏ quả những viên dạ minh châu mà nhìn quanh thạch động,bên trong thạch động cũng không có gì cả,bên trong thạch động có mười hai cốt đá x