XtGem Forum catalog
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

hỏa thú thì còn kém xa,khi hắn vừa chạy ra xa chừng hai mươi trượng thì kình phong phía sau nổi lên,làm sắc mặt hắn đại biến.

Không kịp nghĩ ngợi gì trường kiếm trong tay vung ra sau chém một nhát.

-Keng!

Một kiếm chémđỡ được một trảo hung ác của xích hỏa thú,nhưng cũng vì thế mà tốc độ của hắn giảm xuống.

Chínhđúng lúc này một bóngđen to lớn từ đỉnh đầu hắn áp xuống,thế cự sơn ápđỉnh làm TrìnhĐạt lông tóc dựng đứng.

Một cái miệng đỏ lòm từ phía trên chụp xuống đầu Trịnh Đạt.

-Rắc!!!!...

Cáiđầu của Trịnh Đạt bị cắn đầu lâu bị xích hỏa thú nhai rau ráu,từ chỗ nơi cáiđầu bị cắn đứt máuđỏ cuồng phun,có lẽ trước khi chết Trinh Đạt thật sự hối hận vìđã nghe lời Trịnh Huyễn mà khởi lòng tham chọc phải sát tinh này,nhưng quả thật trên đời làm gì có bán thuốc hối hận. Hai tên tu vi cỡ lục tinh,thất tinh trịnh gia bị xích hỏa thú diệt sát,hơn nữa cái chết hai người đều cùng chung một kịch bản chết rất thê thảm thi thể không nguyên vẹn,màn huyết tinh như vậy Thần Nam nấp sau gốc đại thụ quan sát phải mà kinh hãi sợ đến mức ngây người.

Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi,dù cho có lớn gan bao nhiều thì chứng kiến cảnh huyết tinh ấy làm sao không sợ hãi,chân tay làm sao không bủn rủn vì sợ.

Thần Nam cảm thấy buồn nôn,nhưng vì sợ xích hỏa thú phát hiện nên hắn phải cố kiềm chế không cho mật xanh nước vàng trong người ra ngoài lúc này,Thần Nam hiện tại có chút hối hận vì bản tính tò mò mà dẫn tới việc mình bị cuốn vào vòng nguy hiểm này.

Nghĩ như vậy nhưng hai mắt Thần Nam vẫn dán chặt quan sát động tĩnh trên người xích hỏa thú,lúc này hắn chỉ cầu mong cho vị sát thần này nhanh đi khỏi nơi này.

Nhưng điều ước của hắn không thực hiện được,xích hỏa thú sau khi diệt sát Trịnh Đạt cũng không có vội bỏ đi mà thủ trảo xé rách lồng ngực Trịnh Đạt sau đó cái miệng cắn lấy trái tim nhai ngấu nghiến bộ dạng khát máu vô cùng.

Sau khi nếm hương vị thịt nhân loại xích hỏa thú lại đưa mũi to cộ của nó hít hít mấy cái trong không khí,sau đó xoay cái đầu về phía bên phải ánh mắt đó như máu bất thiện nhìn về phía đại thụ nơi Thần Nam đang ẩn nấp.

-Không tốt!

Thần Nam mặt tái mét thì thầm.

Rõ ràng con xích hỏa thú đã phát hiện ra nhân loại đang ẩn nấp.

-Chạy!

Không đợi xích hỏa thú lao tới tấn công,Thần Nam ý niệm vừa khởi chân khí điên cuồng vận chuyển lên đôi chân,phóng vọt ra vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía bìa rừng tìm kiếm một đường sinh cơ.

Xích hỏa thú thấy bóng dáng nhân loại,hai cái lỗ mũi thở ra một âm thanh như sấm,giận dữ đuổi theo.

Thần Nam trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn,hắn biết với thực lực hiện tại của mình cho dù xích hỏa thú đứng yên cho hắn mặc sức đánh thì cũng như gãi ngứa cho nó thôi.

Chân dẫm lên những bụi cây gai đâm chảy máu nhưng Thần Nam nào có tâm tư trì hoãn,một đường thẳng ra ngoài mà chạy.

Nhưng tốc độ của hai bên đúng là một trời một vực,chỉ mấy hô hấp xích hỏa thú thân ảnh không lồ như tòa núi nhỏ nhanh chóng phi vọt chặn đường đi của Thần Nam,trên mặt xích hỏa thú lộ ra sự nanh ác,nhe hàm răng trắng nhỡn ra,làm Thần Nam hồn vía lần nữa lên tận mây xanh.

-Vút!!!!...

Thân thể khổng lồ của xích hỏa thú ầm ầm vọt tới người Thần Nam,kèm theo đó là một mùi hôi khó tả,Thần Nam hiện tại không có thời gian chú ý tới việc đó.

Thủ trảo gồm những móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt vồ tới,Thần Nam theo phản xạ tự nhiên hoảng sợ cúi thấp người nhạy lăn qua một bên mấy vòng,nhờ vậy mà tránh được một trảo trong đường tơ kẽ tóc.

-Phập!!!!....

Thủ trảo đánh không trúng người Thần Nam nhưng lực lượng cường đại của nó lại đánh trúng một gốc cây to bằng miệng bát,ngay lập tức gốc cây đó bị đánh gãy làm đôi,ầm ầm đổ xuống mặt đất,mà từ chổ bị thủ trảo đánh trúng vụn gỗ bị đánh cho nát bấy bay loạn vũ.

Thần Nam thấy vậy hít một hơi lương khí,lạnh cả sống lưng cũng không phân biệt phương hướng lao mà đầu bỏ chạy.

Vồ hụt con mồi trong gang tấc xích hỏa thú liền chuyển thân đuổi theo,không biết Thần Nam có chủ đích hay chạy bừa mà phương hướng chạy trốn,vừa vặn có nhiều cây đại thụ chặn đường vì thế thân thể khổng lồ của xích hỏa thú tốc độ không thể phát huy tối đa,nhiều lần nó đuổi sát Thần Nam chuẩn bị đánh cho nhân loại một cái thịt nát thành bánh thịt thì lại bị cây đại thụ chắn lấy,làm xích hỏa thú càng trở nên điên tiết rống giận không ngừng.

Xích hỏa thú chạy tới đâu thì ở đó chỉ còn là một mảnh tan hoang,cây đại thụ thì không nói những cây nhỏ đều bị nó hung hăng đánh gãy nát vô số.

Một chạy trốn thục mạng một truy đuổi không tha,làm một mảng rừng trở nên náo động,một vài con hung thú chú ý nhìn thấy nhân loại chạy qua định chạy tới tấn công,thì phải dừng ngay ý định đó bởi phía sau nhân loại kia là một hung thần đang đuổi theo,mấy con hung thú này thấy nó thì sợ hãi bỏ chạy.

Thời gian nhanh thì không nhanh,chậm thì không chậm một truy một đuổi chừng thời gian uống một chén trà nhỏ,Thần Nam hơi thở gấp gáp,mồ hôi chảy ướt cả áo,hắn vẫn luồn lách qua những gốc cây mà chạy không biết trời đất ra sao nữa,hiện tại khoảng cách từ nơi phát sinh chiến đấu của xích hỏa thú v