Disneyland 1972 Love the old s
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

mạch cũng bị tổn thương không nhẹ,muốn khỏi hẳn ít nhất phải cần ba,bốn ngày mới được.

Tất nhiên việc luyện tập tiếp chân khí bị gượng ép lưu chuyển sẽgây chút tổn hại thân thể,tất nhiên Thần Nam cũng không ngu ngốc mà tập luyện tiếp.

Cười khan một tiếng,Thần Nam thả lỏng cơ thể,hắn cũng không vội trở về nhà mà từ từ đi tản bộ trong rừng.

Cây cối xanh um,cây to thì cỡ người ôm,cây nhỏ thì chỉ bằng miệng bát,xen lẫn những cây cao chọc trời là những bụi dây leo vắt vẻo,cùng những bụi cây gai được tự nhiên sắp xếp không theo một quy luật nào cả.

Trong rừng phụ cận nơi này có rất nhiều lối mònđược tạo thành do nhiều người đi vào rừng lâu ngày mà tạo thành,Thần Nam nhắm đại một đường màđi.

Trên cành cây lũ chim thi nhau hót,có con lại xòeđôi cánhđầy màu sắc sặc sỡ nhảy nhót như những vũ công chuyên nhiệp của khu rừng,thả mình trong tự nhiện làm Thần Nam thấy linh hồn nhưđược gột rửa.

Thần Nam đi dạo trong rừng vào sâu hơn hai dặm,nhìn cảnh vật phía trước có chút lạ lẫm,những đường mòn cũngđãít hẳn,phía trước chỉ là cây cỏ tươi tốt,cây cối dàyđặc che khuất tầm nhìn,không khí trong rừng có chút âm u.

Thần Nam cũng không muốn vào sâu thêm nữa,hắn muốn quay đầu theo lối mònđi trở ra phía ngoài.

Nhưng đúng lúc này từ trong rừng cáchđó không xa.

-Grào!!!!!....

Một tiếng thú rống kinh thiên xé gió truyền tới. Thân Nam nghe tiếng thú rống này truyền vào lỗ tài thì sắc mặt lập tức đại biến.

Hắn không nhiều lời vận chân khí vàođôi chân,quay đầu theo hướng bìa rừng mà chạy trở ra.

-Grào!!!....

Grào!!!!....

Liên tiếp phía sau là những tiếng rống giận dữ từ phía sau truyền tới.

Trong những tiếng rống giận này Thần Nam nghe rõ ràngđược tiếng rống phát ra là từ hai con hung thú khác nhau.

Thần Nam vừa chạy vừa ngoáiđầu về phía sau,chỉ biết mảng rừng phía sau chừng mấy trăm trượng chim chóc bay toán loạn,tiếng gào rú tiếng ầm ầm như trời rung đất chuyển,làm bụi bay mù mịt người ta kinh hãi.

Rõ ràng phía sau cóhai con hung thúđang đánh nhau kịch liệt,Thần Nam chạy được hơn trăm trượng thì nghe phía sau chợt trở nên yên ắng,hắn tòchăm chú nhìn phía sau chính vì thế mà cước bộ có chút chậm lại.

"Chẵng lẽ trận chiến phia trước đã chấm dứt" Thần Nam thầm nghĩ nhưng hắn cũng không dám quay đầu trở lại mà phi thẳng ra ngoài,bởi Thần Nam minh bạch với thực lực của mình nếu mình quay trở lại khác nào tự đi tìm cái chết.

Nhưng khi Thân Nam vừa phi thânđược thêm ba,bốn trượng nữa,thì trước mặt bỗng xuất hiện hai thân ảnh đang cực tốc phi thân vọt tới hướng này.

Hai người nay đều là hai đại háncao lớn,trên người mặc y phục giống hệt nhau,lưng đeo trường kiếm,khí thế trên người tản ra làm người ta có cảm giác hai người này như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ,sắc bén vô cùng.

Thần Nam thấy hai người này thân pháp rất nhanh từ khoảng cách chỉ cần mấy hô hấp mà khoảng cách mấy chục trượng đã dễ dàng vượt qua thì thất kinh,liền phỏng đoán hai người này tu vi cũngđãđạt tới cỡ lục tinh,thất tinh,càng lại gần thì Thần Nam nhìn thấy lướt quađược dung mạo hai người này,có thể nói dung mạo hai người này rất xa lạ Thần Nam chưa từng gặp bao giờ,nhưng khi liếc nhìn y phục của một người thì Thần Nam liền nhận biết thân phận của đối phương.

Trên ngực trái có thêu một chữ trình nho nhỏ,hiển nhiên hai người này là người của Trình gia một trong những thế lực lớn xếp ngang hàng với Thần giaở Thái Dương thành.

Mục đích hai người này thì Thần Nam đã rõ,rõ ràng hai người nàybị tiếng thú hống mà hấp dẫn tới nơi này.

Một phút sau.

Khoảng cách giữa Thần Nam và hai người Trình gia chỉ còn lại hai,ba trượng,hai người Trình gia liếc mắt nhìn Thần Nam một cái,cũng không có tháiđộ gì gọi là ngăn hắn lại hay giảm cước bộ xuống.

Hai người này nhanh chóng phi thân qua đỉnh đầu Thần Nam mỗi cái phi thân khoảng cách hơn bốn trượng,điều này làm Thần Nam phải giật mình bởi tu vi cao thâm của hai người này.

Chỉ một loáng sau hai thân ảnh chớp chớp mấy cái rồi mất dạng trong rừng,Thần Nam ngoáiđầu ra sau nhìn một hồi,sau đó tự động đìnhchỉ cước bộ. Hơi thở dồn dập,Thần Namđã lấy lại được sự bình tĩnh,lúc này hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mảnh rừng nơi phát ra tiếng thú hống,trong con ngươi chứa đầy nghi hoặc cùng sự tò mò.

Hiện tại có hai người Trình gia tu vi cao thâm chạy tới chỗ đó nếu những con hung thú kia còn chưa chạy trốn chắc hẳn kết cục sẽ vô cùng thê thảm,Thần Nam trong lòng tự nhủ.

Nghĩ như vậy trong lòng Thần Nam sự tò mò nổi lên,muốn tới chỗ đó xem xảy ra chuyện gì,nhưng hắn lại lắc đầu nếu quay trở lại đó thì có chút nguy hiểm.

Thần Nam trong lòng do dự không quyết nửa vừa sợ nguy hiểm,nửa lại to mò muốn xem chuyện gì.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng sự tò mòđãgiànhchiến thắng,Thần Nam phi thân hướng tới nơi mà hai người Trình gia vừa đi,khi khoảng cách từ chỗ phát ra những tiếng rống,cùng trận đánh của hai hung thú khoảng hai mươi trượng thì Thần Nam dừng phi thân,từng bước thận trọng đi về phíatrước.

Rẽ những bụi cây rậm rạp Thần Nam dần tiếp cận với mục tiêu,động tác của Thần Nam nhẹ nhàng phát ra tiếng động cực nhỏ,mấy phút sau hắn đã