XtGem Forum catalog
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 7.5.00/10/283 lượt.

con xích hỏa thú tuy to lớn hung dữ trên người có vô số vết thương kinh khủng.

-TrịnhĐạt ngươikhông phải kinh hoảng,ngươi nghĩ nếu con xích hỏa thú này muốn giết chúng ta thìđãđộng thủ giết chúng ta ngay khi chúng ta vừa mới xuất hiện rồi cần gì phải chờ đến lúc này sao?

-Ý Trịnh Huyễn huynh là?

-Đúng vậy,tám chín phần con xích hỏa thú này lúcđánh nhau với hổ vương đã bị thương nặng,thực lực đại giảm nên cũng không có nắm chắc diệt sát hai người bọn ta,nếu không hừ...chúng ta đã chết dưới tay nó rồi.

-Huynh nói rất có lý.

Trịnh Đạt gật đầu nói.

Quả thật con xích hỏa thú này linh trí không thấp thấy sự xuất hiện của hai nhân loại cũng không vội vàngđộng thủ,mà chỉ gầm rú dọa dẫm tỏ ra hung dữ nhằm trì hoãn thời gian khôi phục lực lượng trong cơ thể.

-Chúng ta nhanh động thủ khôngđể con súc sinh này kịp thở dốc,diệt sát nó hai chúng ta sẽ có hai khỏa yêu thú cấp một,cộng với những thứ trên cơ thể yêu thú nếu chúng ta bán ra ngoài cũngđủ số kim tệ mua một số đan dược giúpđột phá tu vi hiện tại,như vậy cũngđángđể hai ta liều mạng một phen.

Trịnh Huyễn hai mắt phát sáng hiện rõ sự tham lam,thúc dục Trịnh Đạt nhanh động thủ khôngđể xích hỏa thú có thời gian tích súc lực lượng.

Nghe thấy sự dụ hoặc trong lời nói của Trịnh Huyễn một tia do dự còn sót lại trên mặt Trịnh Đạt tan biến,thay vàođó là một sự tham lam hiện rõ.

-Động thủ!

Trịnh Đạt không chút do dự hét lớn,thân thể như con chim ưng phi vót lên độ cao hai trượng,song song trường kiếm trong tay huy vũ xe gió bay vọt chém thẳng xuống đầu xích hỏa thú.

Bên kia Trịnh Huyền động tác cũng không chậm hơn chút nào cũng phi thân tới,thân pháp quỷ dị,kiếm vừa ra khỏi vỏ liền tấn công phần dưới của xích hỏa thú.

Thế công một trên một dưới rất uyển chuyển có thể thấy hai người thường xuyên liên thủ với nhau đối địch.

Mắt thấy hai nhân loại xông tới tấn công xích hỏa thú hai mắt huyết hồng,hung dữ nhe răng nhọn rống lên một tiếng kinh thiên vang vọng cả núi rừng,sau đó nó cúi khom người bốn chân bám chặt vào mặt đất bằng những móng vuốt như dao,làm mặt đất tại đó bị cắt nhưđậu hũ.

Bất chợt xích hỏa thúđứng thẳng bằng hai chân sau,thủ trảo chân trước to lớn huy động,móng vuốt sắc nhọn đánh ra một trảo về phía bóng kiếm của Trịnh Đạt trên đỉnh đầu.

-Cang!

Tiếng va cham đinh tai nhức óc của sắt thép vang lên,kèm theo đó là những tia lửa nhỏ bắn ra.

Trường kiếm trong tay Trịnh Đạt bị bắn bật ra,Trịnh Đạt trên không trung xoay người nương theo lực phản chấn bay về phía sau,sắc mặt có chút âm trầm.

Khi Trịnh Đạt vừa bị đánh lùi ra sau thì Trịnh Huyễn đã từ phía bên sườn xích hỏa thúđâm ra một kiếm,không cho xích hỏa thú cócơ hội truy kích Trịnh Đạt.

-Grào!!!!

Xích hỏa thú gầm lên bộ lông hỏa hồng dựng thẳng lên,quay đầu đôi mặt đỏ ácđộc chằm chằm bóng Trịnh Huyễn lao tới.

Dưới cái nhìn này Trịnh Huyễn cũng phải ớn lạnh,nhưng không phải vì thế mà thế công giảm xuống mà càng trở nên lăng lệ hơn.

Xích hỏa thú thân thể to lớn nhưng động tác lại mau lẹđưa thủ trảo ra đánh về phía Trịnh Huyễnđang lao tới,kèm theo đó nó há cái miệng như chậu máu cắn tới.

-Keng!

Trong chớp mắt thủ trảo và kiếm va cham nhau,kiếm của Trịnh Huyễn bị đánh bật ra nhưng trên mặt Trịnh Huyễn lại nở một nụ cười lạnh,hắn vội xoay người hạ thấp trọng tâm cơ thể rồi từ từ biến chiêu,mũi kiếm trong tay xoay trònđâm về phía yết hầu của xích hỏa thú.

Mắt thấy mũi kiếm chỉ còn cách hết hầu xích hỏa thú chừng một gang tay,trên mặt Trịnh Huyễn tỏ ra tươi cười,trong suy nghĩ của hắn bị đâm thủng yết hầu con xích hỏa thú này chết là không thể nghi ngờ.

-Phụp!

Mũi kiếm đâm vào yết hầu xích hỏa thú,tưởng chừng nhữ dễ dàng xé nát yết hầu.

Nhưng một màn ngay sau đó làmTrịnh Huyễn phải trợn mắt,mũi kiếm chứa đựng lực đạo phá nátthạch,đậm vào yết hầu xích hỏa thú chỉ lún sâu chừng mấy phân rồi dừng lại không thể xuyên pháđược nữa.

-Chuyện này,không thể như thế được!

Trịnh Huyễn sắc mặt đại biến cắt không ra máu,trên mặt trànđầy vẻ khó tin kinh hô.

Nhưng chưa để Trịnh Huyễn định thần lại thì một cái thủ trảo to lớn móng vuốt sắc nhọnánh lênđánh tới.

-Không!

Trịnh Huyễn chỉ kịp hét lên một tiếng,rồi thân thể hắn đã bị lợi trảo đánh nát một nửa,máu huyết bay toán loạn đầy trời,phần thân thể còn lại của Trịnh Huyễn bắn vọt ra phía sau rơi xuống đất thành một khối.

Thấy cảnh Trịnh Huyễn chết thảm Trịnh Đạt đang lăm le trường kiếm định lao tới tấn công,thìđộng tạc liền đình chỉ,sắc mặt tái mét hô hấp khó khăn lộ ra sự sợ hãiđến cực điểm.

Trịnh Đạt nào còn tâm tư chiến đấu,lúc này hắn muốn lập tức quay bỏ chạy giữ lấy cái mạng nhỏ của mình,Trịnh Đạt quay người hướng bia rừng mà phi thân bỏ chạy.

Xích hỏa thú sau khi đánh chết Trịnh Huyễn,liền lắc mạnh cáiđầu mấy cái một thanh kiếm từ cổ nó rơi xuống mặt đất,máu từ chỗ kiếm đâm chảy phun xuống đất điều này càng làm kích phát hung tính của nó.

Liếc nhìn Trịnh Đạt bỏ chạy xích hỏa thú gầm khẽ một tiếng,nhe hàm răng sắc bén,bốn cái chân to lớn dấm mạnh xuống đất tạo thành bốn cái hố nhảy vọt đuổi theo.

Tốc độ Trịnh Đạt không chậm nhưng so với xích