XtGem Forum catalog
Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Tác giả: Sora Fuyu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

- Lạch cạch” “Lạch cạch” tiếng dây xích kéo dài, vang lên rõ rệt trong không gian. Có tiếng người nói chuyện. Họ nói cái gì vậy? Nhỏ quá không nghe gì hết. Mà thôi bỏ đi, chả quan tâm nữa. Đầu mình đau quá. Hửm đây là ở đâu đây? sao tối quá vậy?

- Àoooo! – Tiếng nước đổ lên người xối xả

- Ưm…Khụ khụ…khụ khụ - Ai vậy? Ai dám to gan chọc phá bổn thiếu gia như vậy!

- Tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì cho thêm vài gáo nữa! Bảo đảm tỉnh ngay.. hahaha – Tiếng cười đầy chế nhạo của một tên lính vang lên to rõ.

- Khốn khiếp! Ngươi là ai mà to gan bắt trói bổn thiếu gia ta như vậy hả? Ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không?!!

- Haha…Biết! Tất nhiên là ta biết chứ! Người là tiểu thiếu gia cưng của Vương Gia ở Đô Đốc. Là cháu đích tôn của dòng tộc nhà họ Lâm. Là cháu trai của Lâm Đại Tướng soái lĩnh trong triều đình. Là đệ đệ song tử với Lâm Quý Phi. Và sắp sữa trở thành phò mã của Quan Liêu Đại Thần của triều đình nhà Dương bên kia biên giới – Tên lính kể rõ một cách mạch lạc mang chút mỉa mai.

- Trên thiên hạ này ai mà chả biết gia thế sơ khai đồ sộ của người chứ! – Tên lính thứ hai tiếp lời.

- Vậy hà cớ gì các ngươi còn bắt giam ta. Các ngươi muốn chết à?

- Chúng ta chỉ làm theo lệnh! – Tên lính kia cười cợt

- À mà này. Đúng là không hổ danh Lâm Thiếu Gia đệ đệ song tử của Quý Phi. Giống nhau như đúc vậy haha – Tên lính vừa nói vừa vuốt mái tóc của Lâm Thiên Nguyệt.

- Này! Mắt ngươi bị đuôi à? Rõ ràng là đẹp hơn hẳn rất nhiều mà lại nói giống là sao! haha ta thấy hình như Hoàng Thượng không biết nhìn người thì phải – Vừa nói tên lính kia vừa sờ tay lên mặt Thiên Nguyệt

- Khốn khiếp! Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!

- Suỵt! Nhỏ thôi! Để người khác nghe thấy là bị chém đầu đấy! – Tên lính to con nhắc nhở

- Không phải là Hoàng Thương không có mắt nhìn người…Chỉ là Vương Gia chưa bao giờ cho Hoàng Thượng gặp mặt nên người mới không biết đó thôi

- Ùm ta cũng nghe người thế gian kể lại là Vương Gia tiếc “ hoa ngọc lá vàng ” Lâm Thiếu Gia “ khuynh nước khuynh thành ” nếu bị đồn ra ngoài rất dễ gây khó dễ cho ông ta. Với ông ta đã toan mưu tính kế hết rồi. Gã hoa này cho nọ gã hoa đó cho kia. Tạo ra mối quen biết rộng, nhiều người chống đỡ! Lúc đầu ta đâu tin. Làm sao mà đường đường là một nam nhi chi tử lại có thể làm “ khuynh nước khuynh thành” – Một tên lính khác nói

- Nhưng mà bây giờ quả thật không hổ là “ danh bất hư truyền ” đúng là khiến người ta mê mẫn.

- Khiếp! Bổn thiếu gia ta có thể diện mạo có đôi phần nghiêng về nữ nhi chút. Nhưng giở trò với ta là ta không tha đâu!! – Thiên Nguyệt hét ầm lên.

- Haiss…Bởi ta nói Lâm Thiên Nguyệt bị Vương Gia chiều hư, lớn lên tự tại, ngang tàng, không biết điều quả thật không sai tí nào – Tên lính mỉa mai

- Thiếu gia ơi là thiếu gia người không biết người đang ở đâu thì đừng “ hô mưa gọi gió ” như vậy chứ - Tên lính khác lại chen vào.

- Đây là đâu! – Lâm Thiên Nguyệt cọc cằng

- Đây là nhà lao của triều đình! – Một tên lính thích thú lên tiếng

- Sao?? – Thiên Nguyệt ngạc nhiên khôn xiết – Sao ta lại vào nhà lao chứ??

- Hừm…bởi vì người phải vào để thay cho tỷ tỷ người – Viên quản ngục nhà lao từ đâu bước ra.

- Thiên Hoa sao?? Tại sao ta lại phải thay thế cho tỷ ấy chứ?!! Bị điên à? Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà!! Các ngươi không thấy ta là nam nhi chân chính sao?? – Thiên Nguyệt ngỡ ngàng

- Với khuôn mặt này thì dù là nam tử hay nữ tử thì cũng như nhau thôi – Viên quảng ngục mỉm cười đáp

- Không!! Các ngươi điên rồi! Ta sẽ báo với cha ta!! Kiu Hoàng Thượng chém đầu các ngươi! Thả ta ra mau!! – Thiên Nguyệt dãy dụa.

- Ngài cứ thoải mái vì người truyền lệnh bắt ngài không ai khác là Hoàng thượng! – Viên quản ngục nói rồi bỏ đi

- Nhưng…nhưng..nhưng tại sao không bắt ta một cách đường đường chính chính mà lại phải đánh lén sau lưng ta?!!

- Hais…Ngài thật ngây ngô ! Nếu như bắt ngài đường đường chính chính Vương Gia sẽ để yên sao?? Ngài cũng biết là vương Gia là một người có nhiều mối quan hệ rộng, nhiều người chống lưng cho ông ta. Dính vào thì phiền phức chết đi được! – Tên lính thở dài

- Phải việc Lâm Quý Phi bỏ trốn ta chắc hẳn là ông ta đã biết rồi và đang chuẩn bị lên kế hoạch trấn áp Hoàng Thượng. Nên chúng ta mới bắt người về thay Quý Phi. Đương nhiên là ông ta biết nhưng ông ta không thể làm gì. Đơn giản là không có bằng chứng. – Tên lính to con hơn xen vào

Viên Quảng Ngục lên tiếng:

- Không thể vào cung Hoàng Thượng mà lục soát được. Và người sẽ lên làm Quý Phi với khuôn mặt này thì sẽ chẳng ai nghi ngờ nổi đâu dù ngài có mặc y phục nam nhân đi chăng nữa hahah

- Các ngươi!! – Thiên Nguyệt hận không nói thành lời.

Quả thật lợi hại. Từ kế hoạch cho đến cách chống trả đều được sắp đặt một cách chi tiết, thuận lợi không có gì hoàn hảo hơn nữa. Hoàng Thượng quả là một con người khó lường. Chắc phụ thân ta cũng chẳng ngờ được chuyện này cho đến khi kế hoạch xong xuôi cả. Hừm! Còn tỷ tỷ ta nữa yên phận làm Quý Phi thì không muốn đâu cứ thích nổi loạn là thế nào chứ. Bây giờ bắt ta gánh hết mọi chuyện tỷ làm. Thật điên tiết