Insane
Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Tác giả: Sora Fuyu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

i nam nhân ấy vô hồn nhìn vật cảnh được bày trí xung quanh. Trong lòng dâng lên nỗi niềm oan ức. Hận không thể đập nát nơi đây. Hận không thể xé rách bộ y phục nhục nhã này. Hận hận hận hận người mang danh là Hoàng Thượng. Hận người đã sai lệnh bắt y vào đây. Hận cái người ban ra luật lệ hoang đường này. Y hận. Hận. Hận!! Hận tất cả. Nhưng khổ nỗi lại không thể giận Thiên Hoa. Tỷ tỷ của y. Dù tỷ ấy là người khiến y ra nông nỗi này. Y hiểu rõ tỷ ấy muốn điều gì. Nhưng y không chịu nổi cái cảnh không bằng giam cầm này!

Y muốn tự do. Y muốn vui chơi. Y nhớ nhà, nhớ phụ thân, phụ mẫu. Nhớ những bạn hữu giang hồ nhân giang. Nhớ những bình rựu “Hồng Nhi” ngon nhất thế gian mà chỉ Khuynh Hữu mới có được.

Nhớ những cây kẹo hồ lô rao bán ngoài phố. Những món ăn ngoài phố, chỉ bước cần bước ra khỏi cổng là thấy. Nhưng giờ đây, y chẳng còn thấy nữa. Ba ngày trôi qua, thật buồn tẻ, nhạt nhẽo, chẳng còn gì ngoài hoa, cỏ, hồ…Chán!!! Y không chịu nổi nữa.

Ta đường hoàng là một nam nhân. Sao lại bắt ta mặc mấy cái lụa mỏng như vậy chứ!

- Ta không thể chịu nổi nữa! Ta chán lắm rồi!! Ta phải làm gì đó mới được! – Thiên Nguyệt quay người bỏ đi

- Quý phi! Quý phi người định đi đâu? – Bình Nhi hối hả đuổi theo

- Từ khi nào mà việc ta đi đâu cũng phải nói với ngươi vậy? – Y nhìn Bình Nhi bằng cái ánh mắt tia lửa

- Nô…nô…nô tỳ nô tỳ không dám – Bình Nhi quỳ xuống cầu xin tha mạng

Thiên Nguyệt không nói gì thêm nữa, y xoay người bỏ đi. Đi được một quãng khá xa thì y bị lạc. Một chỗ không người qua lại chỉ toàn cây cỏ và đường đi. Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chợt y thấy một bóng dáng ai đang tựa người lên gốc cây to đằng kai mà ngủ. Thiên Nguyệt mừng rỡ đi đến. Đó là một nam nhân tuấn tú. Khuôn mặt tuyệt đẹp khiến nhiều người say mê. Chưa kể thân hình lực lưỡng tạo cho người khác có cảm giác an toàn. Mặc áo lụa xanh, chân đi giày thêu kỳ lân, bên hông có vác theo kiếm.Thiên Nguyệt đánh giá nam nhân đó một hồi lâu, rồi quyết định lên tiếng:

- Này! Này…ê ê…Cái tên chết tiệt này sao không nghe chứ - Thiên Nguyệt càu nhàu. Y quyết định lay người đó dậy. Nhưng chưa chạm đến vai nam nhân đó thì y đã bị đè xuống, khóa chặt tay và một vật sắc nhọn lạnh ngắt kề ngay cổ.

Thiên Nguyệt khá hoảng sợ. Y vốn nhát gan. Lại là người không biết đến võ. Chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, chọc phá người khác. Ngoài văn chữ ra thì y chẵng biết gì cả. Người đó nhìn tổng quát một lượt y. Ánh mắt sắt lạnh ấy làm Thiên Nguyệt rùng mình. đôi lông mày chau vào nhau, một lâu sau giọng nói quyền lực ấy vang lên:

- Ngươi là ai? Ngươi định làm gì? Ám sát ta sao?!

- Gì…gì vậy? Không…không có! Sao ta phải làm vậy chứ? – Thiên Nguyệt cảm thấy người này thật kì lạ.

- Còn dám chối! Chính tay ngươi sắp chạm vào ta! – Ánh mắt màu tím ấy vẫn chưa buông tha cho Thiên Nguyệt

Thiên Nguyệt nghĩ thầm: Tên này bị điên à? Sao ta phải ám sát chứ? Còn lại không tin ta nữa. Trời ơi…muốn trốn ra khỏi cung mà sao gặp toàn thứ ôn dịch gì đâu vậy trời. Y hết kiên nhẫn hét:

- Ngươi bị điên à??! Ta hà cớ gì phải làm như vậy? Ngươi nhìn ngươi đi có cái gì để ta phải làm thế chứ?! Chỉ có cái mặt thu hút người khác thôi! Không lẽ ta giết ngươi để cướp sắc à?!!

Nam nhân ấy khá ngạc nhiên. Đôi đồng tử căng ra hết cở. Mặt thì ngẩn ra như người đần. Thiên Nguyệt thấy thế chộp lấy cơ hội đẩy người đó ra, phủi phủi quần áo, tay chân rồi đứng dậy liếc xéo cái “cục” kia.

- Nữ nhi như ngươi làm gì ở đây? – “Cục” đó cất tiếng nói

NỮ NHI????!! nữ nhi?? Ngươi đang nói ta sao?? Cái tên ôn dịch này?? Mắt ngươi đuôi rồi à??? Hay là ngươi muốn chọc điên ta hả??!! Thiên Nguyệt nổi nóng nhìn hắn mắng:

- Ta là nam nhi! Ngươi nhìn sao mà bảo ta là nữ nhi thế hả?!! Mắt ngươi mù à! – Y hết sức mắng chửi

-Này

- Này ngươi nên biết ăn nói đi. Rõ ràng là y phục nữ nhi.

- Sao ta phải giữ miệng chứ! Bộ ai mặc y phục này cũng là nữ nhi à? Ngươi mà mặc thì cũng là nữ nhi sao? – Thiên Nguyệt cố cải.

- Ngươi nói ngươi là nam nhi? – Người đó nheo mày

- Phải! – Y nói chắc chắn

- Vậy tại sao lại mặc y phục nữ nhi. Còn khuôn mặt này… - Người đó nói và dừng lại nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt y. Ánh mắt lóe chút e ngại.

- Gì… Tất nhiên là ta bị ép mặc rồi! Tất cả là tại Thiên Hoa tỷ tỷ nếu không ta không ra nông nổi này rồi – Thiên Nguyệt hập hực nói

- Thiên Hoa? Lâm Quý Phi sao? Vậy chẳng phải ngươi là Lâm Thiếu gia – Lâm Thiên Nguyệt được bắt vào đây để thay thế sao? Thất kính rồi – Người đó nói và đưa tay lên tạ lỗi.

- Phải!! Thôi ta không nói với ngươi nữa! Ta đi đây! – Y nói và bỏ đi

- Người đi đâu?

- Trốn!

- Không phải người đang bị lạc sao?- Người đó phì cười. Chỉ là nụ cười thoáng qua thôi nhưng nó đẹp đến lạ.

- Ta…ta – Thiên Nguyệt ấp úng ngại ngùng

- Để ta dẫn người đi – Người đó lại mỉm cười

- Thật sao? Vậy hay quá rồi – Y mừng rỡ rõ vỗ tay liên tục

Thế là họ bắt đầu đi cùng nhau. Những hàng cây bên đường đang lay động. Y vừa đi vừa ngắm cảnh vật. Lòng hí hửng vui mừng thấy rõ. Miệng còn ngân nga khúc nhạc nhẹ. Khuôn mặt thì hỏi nói đẹp rạng rỡ.

- Sao người vui thế?

- Sao