XtGem Forum catalog
Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Tác giả: Sora Fuyu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

iên nhiên.

Một người nam nhi lực lưỡng, mặc áo bào, đầu đội mũ mão, chân đi giày thêu rồng phượng rất tinh tế. Bàn tay đeo vài chiếc nhẫn hồng ngọc, cẩm thạch làm toát lên chút gì đó nặng nề, dù cho nam nhân này nhìn chưa qua hai mươi. Trên người của nam nhân đó thoát ra mọt luồng khí đáng sợ, quyền lực khiến người khác khiếp hãi, không dám đến gần. Đôi mắt màu bạc tỏa ra một sát khí kinh khủng, như có thể nhìn xoáy cả tâm can, có thể giết chết được cả ý chí đầy nghị lực của một người nào đó. Mái tóc được cắt ngắn, có phần xù ra. Cực kì phong cách và lạ lẫm. Với nam nhi thời này mái tóc dài là đẹp nhất. Nhưng con người này rất khác, Lại đi ngược phong tục.

- Hoàng Thượng, người đã gặp Quý Phi chưa? – Nguyên Tướng Quân vừa rót rượu vừa nói

- Chưa! Ta không rảnh – Ánh mắt bạc lạnh lùng liếc nhìn Tướng Quân. Nhưng hắn không sợ chỉ cười mỉm đầy ẩn ý.

- Nguyên Kì! có gì sao? – Hoàng Thượng nâng chén rượu lên và ngửi.

- À! Không gì. Ta chỉ sợ người bỏ qua một loài hoa quý thôi – Nguyên Kì cười rõ tươi – Nếu người không muốn, xin nhường cho thần. Đây không phải là đề nghị mà đây là cầu xin đấy ạ! –

Nguyên Kì lại nhìn xa xăm

- Chắc chắn là người đó rất đặc biệt! Chứ ai mà có thể làm lay động được trái tim chai sạn suốt mười lăm năm ròng rã của ngươi chứ - Hoàng Thượng nếm rượu – Như vậy thì ta càng không thể đáp ứng. Khiến cho Nguyên Kì ngươi đây cầu xin ta thì thật không phải tầm thường.

- Sao người lại làm khó ta như vậy chứ - Nguyên Kì vờ cười khổ

- Sao lại không! Trước giờ ngươi có cầu xin ta thứ gì đâu nào. Nhất định ta sẽ sắp xếp để ghé thăm

Nguyên Kì lắc đầu cười, hắn nhìn về những hoa quý được bày trí tỉ mĩ bên trong khuôn viên này, thở dài và nói :

- Đúng không hoa thơm cỏ nội nào sánh bằng

Hoàng Thượng nhìn Nguyên Kì nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ:

- Đúng là anh hung khó vượt ải mỹ nhân. Ngươi tương tư rồi

Nguyên Kì lắc đầu ngao ngán, mặc cho người trêu chọc mình, hắn vẫn nhâm nhi ly rượu thơm trên tay. Từ xa Tiêu Nguyên Thái giám hối hả chạy đến, mặc kệ sự can ngăn của bọn bọn binh lính, cứ vừa lao tới vừa hô to:

- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Không xong rồi!

Tiêu Nguyên quỳ sạp dưới chân người. Hoàng Thượng nheo mày nhìn bộ dạng khó coi của tên thái giám. Người vẫn ung dung đặt ly rượu xuống và từ tốn nói:

- Bình thân! Chuyện gì?

- Dạ! Là…là Quý Phi ạ

- Ta bảo ngươi đến hỏi Quý Phi cần gì thì chu cấp mà. Sao lại thành ra việc hệ trọng vậy? – Đôi mắt lạnh lùng nhìn tên thái giám làm cho tên đó nổi cả gai óc.

Tiêu Nguyên sợ hãi khum người cúm rúm đáp lời:

- Dạ ! Quý Phi không cần gì cả…chỉ cần được nếm món hồ lô do chính tay bà lão gần đầu cổng kinh thành làm cả rượu “Hồng Nhi” mà chỉ phủ Khuynh Hữu ở Châu Đốc mới có được và món mì bất hảo của Tôn Kinh nữa. Nô tài đã sai nhà bếp nấu thử những món đó nhưng không được, họ không biết nấu. Nếu không phải là những món đó…Quý Phi sẽ không nếm món nào khác đâu ạ!

Nguyên Kì phì cười, Người quay sang nhìn Nguyên Tướng Quân với vẻ hơi ngạc nhiên.

- Lại gây rắc rối nữa rồi - Nguyên Kì vừa cười vừa lắc đầu.

Đám người hầu và binh lính xung quanh ai cũng nhìn hắn tròn mắt. Phải! Họ cực kì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn cười to và thoải mái như vậy trước mặt nhiều người. Cả Hoàng Thượng cũng không kiềm được vẻ ngạc nhiên. Nguyên Kì thấy vậy mau chóng thu lại nụ cười hiếm hoi của mình.

- Hừm…Đúng là đặc biệt – Hoàng Thượng nhìn Nguyên Kì và nói

- Hoàng Thượng vậy bây giờ thế nào?

- Ta sẽ đến Quý Cung

- Ngay….ngay bây giờ sao? – Tiêu Nguyên hốt hoảng.

Người không nói, chỉ lẳng lặng bước đi. Các cung nữ và binh lính vội vã đuổi theo sau. Để lại Nguyên Tướng Quân với một nổi lòng khó chịu. Nhưng rồi hắn cũng phớt lờ thảnh thơi uống rượu và ngắm trăng.

Quý Cung được bày trí lại khác hẳn trước đây. Bước tới khuôn viên là nghe mùi hoa thơm ngát của anh đào, dưới đó còn trồng hoa ly và hoa hồng một cách cẩn thận. Người nhìn xung quanh rồi gật đầu hài lòng. Bước vào trong, tất cả khung cửa đều được trang trí tấm màn treo màu xanh nhung óng ánh như bầu trời sao. Những viên đá ngọc nhỏ được gắn khắp phòng, chúng phản ứng ánh sáng của ngọn lửa và lấp lánh nhẹ nhàng. Kì thực Hoàng Thượng cứ ngỡ mình đang đi trong một bầu trời đầy sao. Rất ma mị, rất mơ hồ, rất đẹp nhưng không chói lóa như Thiên Hoa. Dưới chân người được lót từ những tấm lông hổ trắng kết lại đi rất êm. Đập vào mắt Tiêu Nguyên là giường ngủ đồ sộ gối nhưng được xếp rất ngăn nắp. Chỉ cần nhìn sơ là biết khi nằm lên rất êm ái. Tiêu Nguyên vội xua tay cho đám người hầu ra ngoài và đóng cửa lại. Hoàng Thượng khá ngạc nhiên về cách bày trí này của y, thường thì các phi tần muốn cho Cung của họ càng nguy nga, càng lộng lẫy càng tốt.

Quý Cung này cũng rất hoành tráng, không chói lóa ngược lại còn đem đến cảm giác dễ chịu. Rất đơn giản nhưng cũng không mờ nhạt. Đây là một cách trang trí cũng như sở thích hoàn toàn mới lạ so với người. Trong phòng thanh tẩy, phát ra một giọng hát vu vương, hờ hững không theo nhịp nhưng nghe lại rất hay. Hoàng Thượng ra lệnh cho Tiêu Nguyên ra