Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32982

Bình chọn: 7.5.00/10/98 lượt.

“ La ~ La ~ La ~

Hey, Can you hear me?

I called out your name

Where are you from?

What it is that‘s brought you here?

Why won’t answer me? Swear to play nice

Isn’t this fun?

This game of hide – and – seek.

I only wanted to here your voice

Skin that’s warm, eyes that cry

I wanted to see your smile

Feel your touch.

It’s been a wile.

Long, long ago,

I was a girl just like you

Father loved me,

Kept me safe and beautiful

Oh how I’d love to

Dance around just once more

But these cold legs

Don’t move anymore

La ~ La ~ La

Hahaha. You have a such pretty eyes, you know? ...



Giữa mùa đông giá rét, một cô gái quàng khăn trắng đứng nghiêng mình hát trong gió. Mang theo một giọng hát lạnh lẽo, rùng rợn bao phủ khắp một khoảng trời. Trong tay cô, một con búp bê tóc đỏ, da trắng mịn màng, mang trên mình đôi mắt xanh đỏ cũng khẽ nhấc môi chuyển động hát theo. Không xa, một cô gái quốc sắc thiên hương nhẹ nhàng cất bước đến, quở trách:

“ Tuyết Tuyết, sao cậu lại hát lên bài đó? Chúng mình đã giao hẹn là không bao giờ hát bài đó nữa mà.”

Giọng nói dịu dàng của nàng mang một chút phần tức giận khiến cho Tuyết Tuyết ngừng lại, liếc mắt nhìn vào cô gái khuynh thành. Tru chiếc môi nhỏ của mình, oán trách:

“ Hàn Hàn tới muộn!Hàn Hàn phải bị phạt ! Bị phạt! Vì vậy Tuyết Tuyết muốn hát bài đó

Hàn Hàn không được cấm không được cấm. Tất cả là do Hàn Hàn tới muộn !”

“Hừ” Hàn Hàn khẽ cất tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn Tuyết Tuyết lạnh giọng nói:

“ Cậu vẫn nhớ bà ta sao?”

Tuyết Tuyết bỗng sững người lại. Đâu đây cơn gió mùa đông bắc bỗng nổi từng đợt gió lên, khiến những sợi tóc nhỏ che đi diện mạo chất chứa sự phẫn nộ, bi thương. Hồi lâu nàng gượng cười lắc đầu. Thấy nàng phản ứng, Hàn Hàn khẽ bước lại gần, chủ động chuyển sang đề tài khác, nói:

“ Vậy không phải cậu muốn đi cáp treo sao? Không đi là muộn đó.”

Nàng nở ra một nụ cười tươi tắn như đóa hoa tuy líp đợi chờ câu trả lời của nàng ta. Tuy Tuyết Tuyết vẫn không mở lời nhưng con búp bê nàng ôm khẽ gật gù tạo ra tiếng “ Rắc Rắc”. Nụ cười của Hàn Hàn ngày càng mở rộng hơn, chủ động. Nàng nắm lấy tay Tuyết Tuyết dẫn đi tới khu vực cáp treo phía trước. Phía trước, từng đợt từng đợt người khẽ xô lấn nhau tranh vé đi cáp treo vì ai cũng chẳng muốn phải đi bộ lên đỉnh chùa Yên Tử. Tuyết Tuyết nhìn họ, lắc lắc đầu suy nghĩ " Người Việt Nam ngày nay chả có gì gọi là chịu khó cả. Hài" Rồi nàng khẽ thở một hơi dài. Trước mặt, Hàn Hàn khẽ nhấc mép, đi tới quầy bán vé. Khẽ nở ra một nụ cười mê hoặc, cất giọng khẩn cầu nói:

“ Anh bán vé ơi ! Bán cho em hai vé đi cáp treo với ạ !”

Nghe thấy mỹ nữ gọi mình, anh bán vé không khỏi thẹn thùng đáp:

“ Được được, đợi anh tí “

Anh bán vé chìa đôi tay mình ra đưa cho Hàn Hàn. Hàn Hàn khẽ che miệng cười tủm tỉm e thẹn như đóa hoa trinh nữ nở rộ vào tháng 11. Nhanh thoăn thoắt, lấy hai tấm vé trên tay anh ta rồi kéo Tuyết Tuyết chạy đi mất. Mọi người xung quanh đó bỗng nở cười rộ không khỏi thì thầm lớn nhỏ. Tuyết Tuyết ngơ người vẫy tay tạm biệt anh bán vé ngu ngốc. Khẽ hát vang trong phố:

“ Hàn Hàn hôm nay lên mười năm,

Xinh như một cô tiên xổng chuồng

Là một con hồ ly tinh

Luôn bắt những chàng trai ngu dốt.

La ~ La ~ La”

Vừa cất tiếng hát, Hàn Hàn khẽ trừng mắt nhìn Tuyết Tuyết, rồi đưa bàn tay trắng nõn của mình lên đậy lại cái miệng thối tha nàng ta. Cảnh cáo:

“ Tớ cảnh cáo cậu còn hát lung tung nữa tớ sẽ về ! Không đi nữa”

Nói xong, Hàn Hàn bỗng không biết làm sao, khẽ va đầu vào chiếc cành cây. Khiến cho Tuyết Tuyết không phải bật cười ha hả. Trong lòng nghĩ thầm “ Này thì thích mắng Tuyết. Cho chừa cái tật hư đi” Ở dưới đất, Hàn Hàn không khỏi xoa vết ửng hồng trên trán. Không khỏi tức giận hét:

“ Tớ ghét cậu. Tớ.. tớ ghét cậu. Kẹt xít”

Khi Hàn Hàn nói xong câu, trên trời bỗng tối đen lại. Hiện lên 8 vì sao tinh tú xếp gọn lại thành hình tròn. Tiếng sấm bỗng cất lên từng đợt như muốn xé toạt bầu trời. Đâu đây cơn gió mùa đông bắc hét lên từng đợt như các con ác ma bị giam giữ trong chùa Yên Tử bấy nay khẽ tung hành tại dân gian. “Xoẹt.” Từ trong chiếc cây cổ thụ mà Hàn Hàn đụng vào những tia sáng khẽ tỏa ra trước mắt Tuyết Tuyết và Hàn Hàn. Tuyết Tuyết không khỏi run mình, ôm chặt vào thân thể Hàn Hàn đang bất động nói:

“ T..ớ sợ!”

Hàn Hàn nghe thấy giọng nói run rẩy của cô bạn mình. Biết cô rất sợ ánh sáng,khẽ cúi đầu xuống, ôm eo Tuyết Tuyết nói:

“ Đừng sợ. Dù trời có sập, đất có nứt, biển dâng trào, cây cối chết.THÌ MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ MÃI BẢO VỆ CẬU !

“ Đừng sợ. Dù trời có sập, đất có nứt, biển có dâng, cây cối có chết. THÌ MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ CẬU.”

Nghe xong, Tuyết Tuyết mím môi, ôm chặt eo Hàn Hàn. Đưa mắt lên nhìn cô, mìm cười:

“ Cám ơn cậu !”

Lời nói của Tuyết Tuyết và Hàn Hàn dường như làm cho đôi bên bớt đi sự sợ hãi và cũng bình tĩnh được phần nào khi đối mặt với hiện tượng lạ. Ánh sáng của cây cổ thụ ngày càng sáng hơn, lực ma sát bắt đầu xuất hiện lôi kéo hai nàng vào trong gốc cây ngàn năm.

“XOẸT”

Mọi thứ lại trở lại bình, những người đã nhìn thấy cảnh gốc cây cỏ thụ kéo hai cô


XtGem Forum catalog