
ngươi một cơ hội, Linh Nhi. Ngươi đừng tưởng, ngươi chết bản vương sẽ đau lòng thương tiếc, nhớ thương ngươi. Bấy lâu nay, Ám Dạ Lâu luôn sai ngươi hành thích bổn vương. Bổn vương đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy… mà ngươi…”
“. Ngươi đừng tưởng, ngươi chết bản vương sẽ đau lòng thương tiếc, nhớ thương ngươi. Bấy lâu nay, Ám Dạ Lâu luôn sai ngươi hành thích bổn vương. Bổn vương đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy… mà ngươi… Haha Ngươi ngươi có biết trong lòng bổn vương rất cô đơn, thật lòng bổn vương rất yêu ngươi. Nhưng ta là ai? Ta làm sao có thể làm thế được. Vì vậy, hãy làm tình nhân của ta. Haha !”
Nụ cười của nàng ngày càng ghê rợn hơn nữa khi nói đến đoạn cuối. Cái gì mà bổn mới chả vương, Ám mới chả Dạ. Đóng phim đạt quá ! Quá đạt ! Nếu Hàn Hàn có thể xem cảnh này, nhất định sẽ cười ha hả với nàng. Nhưng Tuyết Tuyết không hề biết, khi nàng cất lên giọng giễu cợt và tiếng cười nói độc thoại từ nãy tới giờ của mình. Đã được hai nhân vật kia nghe thấy. Minh Tử Bạch sắc mặt lại càng xám xịt hơn còn cô nương mặc hắc y kia không ngừng cười ha hả tự hỏi mình rằng “ Không biết ai có thể nói ra từ đại nghịch bất đạo tới như vậy. Kịch hay kịch hay” Minh Tử Bạch cất giọng lạnh hơn cả băng ngàn năm nói:
“ Ai ?”