Ring ring
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212952

Bình chọn: 8.5.00/10/1295 lượt.

ng bên Hồ Đề hỏi:

– Sư muội chuẩn bị xong chưa?

Hồ Đề cười:

– Lúc nào mà chả xong.

Trưng Nhị sai đốt pháo lệnh. Quân ngoài ải tiến vào đến chân thành.

Hồ Đề quay lại ra hiệu. Sáu thiếu nữ xinh tươi, cỡi ngựa dàn phía sau

nàng, cầm ống tre thổi lên những tiếng nhạc du dương. Thì phía sau năm

cái xe lớn có hàng triệu con ong bay rợp trời. Chúng chia làm sáu đội

khác nhau, tấn công quân trên thành. Quân sĩ trên thành bị ong đốt bất

ngờ, ngã lăn xuống dưới hoặc ôm đầu bỏ chạy. Lập tức quân Hán bắc thang

leo lên. Tới mặt thành, họ dùng cung tên bắn vào quân bên trong. Hồ Đề

vẫy tay ra hiệu, Lục-phong nữ chỉ huy Thần-phong, cầm ống tre thổi lên.

Thần-phong là là bay trở về xe đậu phía sau trận.

Quân Hán trèo lên mặt thành như kiến, chỉ một lát sau cổng thành mở. Đặng Vũ phi ngựa vào trước, sau đó đến Hồ Đề, Trưng Nhị.

Hồ Đề chỉ huy đội quân đánh sang phía Bắc gặp Vũ Chu đang chỉ huy quân

chống cự. Y múa đao chém nàng. Hồ Đề tự biết mình không phải là đối thủ

của y, vội giật cương ngựa tránh né. Vũ Chu từ mình ngựa lao vút trên

cao chụp bắt. Hồ Đề thất kinh, rút kiếm chém. Y không coi nàng vào đâu, y xuyên tay qua kiếm chụp cổ nàng. Hồ Đề kinh hoàng vội bỏ ngựa lăn xuống đất. Vũ Chu đáp trên mình ngựa, phóng một kiếm vào ngực Hồ Đề. Nàng

thấy bên cạnh đó có một cây vội leo lên. Nàng ở vùng núi lâu năm, leo

cây nhanh như vượn. Vũ Chu vận sức đánh một chưởng, cây rung động thực

mạnh. Vừa lúc đó đám đệ tử Tây-vu tới nơi, người thì quăng trăn, người

ném rắn ra. Vũ Chu hoảng hốt bỏ chạy. Hồ Đề thổi còi gọi ong. Ong từ

ngoài thành bay vào. Nàng cho Thần-phong bay là là rượt theo binh Thục

tới cửa Tây mới ngừng lại.

Hồ Đề đủng đỉnh đi vào tới giữa thành gặp Đặng Vũ với Trưng Nhị. Nàng kể lại trận đánh kinh khủng vừa rồi cho hai người nghe. Trưng Nhị dặn:

– Từ nay em phải cẩn thận chớ có khinh địch như vậy nữa. Đi đâu cũng mang theo đám sư đệ và đội Thần-phong theo đề phòng.

Trưng Nhị kiểm điểm lại, hàng quân trên một vạn, kho tàng, lương thảo

đầy ăm ắp. Đặng Vũ sai mở cửa thành cho các đoàn quân phía ngoài vào.

Tổng hah dinh của Đặng Vũ cũng di chuyển vào thành.

Trưng Nhị gọi Sầm Bành, Mã Vũ, Hồ Đề:

– Phiền các vị đem một đội Thiết-kỵ, một đội Thần-tượng ra tiếp viện

Trần Năng. Vì ta e nếu Trần Năng không địch lại Vũ Chu và Công-tôn Thiệu thì nguy to.

Ba người vọt lên ngựa đi liền. Đuổi theo một quãng thấy quân Hán đang

giao chiến với quân Thục. Tướng Thục quả nhiên là Vũ Chu đang tả xung

hữu đột đánh cản hậu. Còn Trần Năng đứng trên đồi cao, cầm cờ chỉ huy.

Sầm Bành chỉ cho Mã Vũ, nói:

– Chúng mình học binh pháp từ nhỏ đánh đư trăm trận đã đành. Còn thiếu

nữ này không biết học binh pháp từ bao giờ, mà tài chỉ huy không thua gì bọn mình.

Vũ Chu tả xung hữu đột, đi đến đâu quân Hán dạt ra đến đó. Mồ hôi ướt

đẫm chiến bào, người y đã mệt nhoài. Nếu cứ như thế này thì chỉ một lát

nữa, y kiệt lực chết mất. Y ngẩng mặt nhìn lên sườn đồi thấy có nữ tướng cầm cờ đỏ phất ra hiệu cho quân Hán vây y. Bất giác y tỉnh ngộ:

– Thì ra nữ tướng này đang chỉ huy quân vây ta. Ta phải giết thị mới mong thoát chết.

Y rút kiếm chém xả mấy nhát, vòng vây dãn ra. Y nhảy nhót mấy cái lên

đỉnh đồi, vung chưởng đánh Trần Năng liền. Trần Năng vận sức chống lại.

Bùng một tiếng, nàng cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung ra, tai kêu vo vo.

Biết gặp đối thủ, nàng hít hơi một cái, nàng phát chiêu Ngưu nhập thanh

điền trong Phục-ngưu thần chưởng. Vũ Chu trả một chiêu vào đầu Trần

Năng. Y tưởng với chưởng đó Trần Năng sẽ tan xương nát thịt. Trần Năng

biết nguy hiểm. Khi rời Lĩnh-nam, sư phụ có dặn nàng. Nếu gặp đối thủ

dùng sức dương-cương hùng mạnh thì vận khí trở về Đốc-mạch, rồi phát lực ra huyệt Trung-xung ở đầu ngón tay giữa, rồi biến thành chỉ tấn công.

Chỉ này ông với Đào Kỳ vừa mới phát minh ra.

Trần Năng thấy chưởng chụp xuống đầu, nàng xuống đinh tấn, chĩa ngón tay chỏ xuyên vào chưởng của Vũ Chu. Vũ Chu cảm thấy một luồng lực đạo

xuyên qua chưởng lực chạy vào người, ngực y đau nhói lên. Y nhăn mặt lui lại. Còn Trần Năng bị chưởng của y đánh bay vọt lại phía sau.

Sầm Bành, Mã Vũ thấy chiêu thức Trần Năng kỳ diệu, họ chưa muốn nhập cuộc, đứng ngoài quan sát.

Vũ Chu lại phát chưởng tấn công. Trần Năng hít hơi, vận sức phóng chỉ ra huyệt Thiếu-trạch ở đầu ngón tay út. Véo một cái, chỉ xuyên vào giữa

chưởng của Vũ Chu, cả hai cùng lui lại.

Quân sĩ hai bên dãn ra. Đúng ra với công lực của Trần Năng không thể nào thắng Vũ Chu. Nhưng một là y hoảng hốt vì bị vây, hai là Lĩnh-nam chỉ

pháp quá tinh diệu, nên nàng mới chống nổi. Đấu đến chiêu thứ năm, bấy

giờ Trần Năng đã bắt đầu thấm mệt. Cứ mỗi chiêu, nàng phải lui lại hai

bước. Vũ Chu biết thế, vận sức đánh ra một chiêu cực kỳ thâm hậu. Trần

Năng luống cuống phát bừa một chiên, đó là chiêu dương-cương Hải triều

lãng đãng của phái Cửu-chân. Chiêu này Đào Kỳ đã dạy nàng và Hùng Bảo.

Chưởng phong ào ào phát ra. Vũ Chu thấy chưởng kỳ lạ vội phất chiêu đỡ.

Bùng một tiếng, cả hai lùi lại. Trần Năng chỉ hơi khó chịu. Còn Vũ Chu

thì lui lại hai bước.