Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328555
Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.
ịp, Lưu Long nhảy vọt sang trước cùng quân Hán
đánh nhau với Thục. Dù trên soái thuyền Thục, hết trên trăm người bị
thương, số còn lại đến hơn 300 đồng chống trả. Phật-Nguyệt thấy cảnh hỗn độn bảo Sún Lé:
– Không cần chị ra lệnh, chỗ nào có quân Thục, em ra lệnh tấn công thực gấp.
Sún Lé cầm tù-và thổi lên liên tiếp. Trên các chiến thuyền khác đám Sún
đồng phất cờ. Thần-ưng lao vùn vụt tấn công. Hàng ngũ Thục quân náo loạn cả lên, chiến thuyền Hán được dịp tràn đến bắt.
Binh Thục đang hỗn loạn, thì viên đô-đốc chỉ huy hạm đội nhận ra người
chỉ huy đoàn Thần-ưng là Sún Lé, y nói với tên cận vệ mấy câu. Người này phất tay ra hiệu, mười tên thủy thủ võ công cao cường theo y, tấn công
đồng loạt binh Hán, rồi nhảy sang thuyền có Sún Lé. Võ công 11 người này cực cao, chỉ mấy chiêu chúng đã chiếm được chiến thuyền. Một trong bọn
họ đã nhảy tới chụp Sún Lé. Sún Lé đã chuẩn bị từ trước, nó cúi đầu húc
vào bụng tên này. Y ngẩn người ra, vì trên đời này khi bị tấn công, thì
người ta nhảy lùi lại tránh, chứ có ai húc đầu vào đối thủ đâu. Y đưa
tay túm Sún Lé, nhấc lên định trói lại thì cảm thấy bàn tay đau nhói. Y
nhìn kỹ thì ớn da gà, vội buông Sún Lé ra, vì trên mu bàn tay y có đến
năm con bò-cạp. Y đạp chết bò-cạp thì mu bàn tay sưng lên. Y biết phải
bắt cho được Sún Lé để lấy thuốc giải độc. Nếu không chỉ trong khoảnh
khắc, nọc bò-cạp chạy vào tim thì hết phương cứu chữa.
Y nhặt đao chém liên tiếp mười chiêu, giết 10 thủy thủ Hán. Khi y quay
lại tìm, thì Sún Lé đã leo lên chót vót cột buồm, thè lưỡi chế nhạo y.
Nguyên Lục Sún là 6 đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ chúng bị người Hán bắt giết.
Hồ Đề đem về nuôi nấng dạy dỗ. Chúng sống với thú rừng, leo cây nhảy
nhót như khỉ đã quen. Y chỉ chuyền mấy cái đã lên đến đỉnh cột buồm,
đứng điều khiển Thần-ưng.
Bọn 11 cao thủ chém hầu hết quân Hán trên thuyền Sún Lé, nhưng không làm cách nào bắt được nó. Tên trưởng toán lo sợ cuống cuồng vì tay y tím
bầm sưng lớn. Y biết nọc độc đang chạy lên cánh tay, chậm thì chết, bèn
gọi lớn:
– Chú nhỏ kia mau đưa thuốc giải độc bò-cạp cho ta, nếu không, ta sẽ chặt cột buồm thì chú rơi xuống là hết đời.
Sún Lé cười khì khì, tính tinh nghịch nổi dậy. Nó tụt quần đái xuống đầu bọn thủy thủ Thục. Bọn này vội nhảy tránh, tên cầm đầu phất tay:
– Hạ cột buồm xuống!
Cả mười tên xúm vào dùng dao chặt cột buồm. Sún Lé thấy nguy, vội cầm
tù-và thổi, móc trong túi ra cây cờ vàng phất lia lịa xuống dưới chân.
Từ xa một đoàn Thần-ưng ré lên, bay đến. Chúng thấy chúa tướng lâm nguy, đồng loạt tấn công bọn thủy thụ.. Bọn này là những cao thủ võ công đâu
có dở, chúng vung đao chém. Sáu Thần-ưng bị trúng đao rơi xuống sàn. Sún Lé sợ Thần-ưng tử trận nhiều. Nó cầm cờ ra lệnh đoàn Thần-ưng không tấn công nữa, từ trên bổ xuống gần đầu quân địch lại vọt lên. Bọn thủy thủ
không dám chặt cột buồm, ngửa mặt lên trời, phòng Thần-ưng tấn công.
Trong khi đó gần 500 Thần-ưng như những vì sao xẹt trên trời, lao vào
các chiến thuyền khác. Quân Hán được dịp tiến đánh. Một khắc sau bên
Thục cho lệnh rút lui, chiến thuyền Hán cho lệnh đuổi theo ráo riết.
Phật-Nguyệt thấy một thuyền Hán không người chèo lái, trên cột buồm có
Sún Lé phất cờ điều khiển Thần-ưng đánh 11 thủy thủ Thục, nàng thất
kinh, tự mắng:
– Mình thật sơ ý, mải lo tấn công, quên mất một chiến thuyền Hán bị cao thủ Thục đánh chiếm, trên đó có Sún Lé.
Khi hai thuyền gần nhau, nàng nhún mình một cái, nhảy qua chiến thuyền kia kêu lớn:
– Sún Lé! Có chị đây đừng sợ!
Nàng lia kiếm, tên thủy thủ Thục vung đao đỡ. Choang một tiếng,
Phật-Nguyệt thấy tay tê rần, thì biết đây là một cao thủ. Nàng nhớ lời
sư phụ dặn:
– Kiếm pháp Long-biên lấy thần tốc làm căn bản tuyệt đối, không nên chạm nhau với vũ khí địch.
Nàng thu kiếm về ánh thép chớp lên, một cái đầu thủy thủ rơi xuống. Mười tên thủy thủ reo lên tấn công Phật-Nguyệt. Nàng đảo kiếm một lần nữa,
hai tên ôm ngực ngã xuống. Tám tên đang ngơ ngác, thì kiếm lại vung lên, nàng đã đâm bốn tên ngã gục. Bốn tên còn lại la lên một tiếng, nhảy
xuống sông biến mất.
Sún Lé bây giờ mới thoăn thoắt tuột xuống sàn thuyền. Phật-Nguyệt bảo nó:
– Em cho lệnh ngừng tấn công chỉ bay theo dọa địch mà thôi.
Sún Lé cầm tù-và thổi một hơi. Chỉ lát sau Thần-ưng bay thành năm đoàn, lượn vòng tròn trên trời rất đẹp mắt.
Phật-Nguyệt ra lệnh đuổi theo rất gấp. Nàng đứng đầu một mũi thuyền, bên Thục bắn tên sang, nàng dùng kiếm pháp thần thông đánh dạt ra hết. Khi
thuyền nàng đã đuổi kịp thuyền phó đô-đốc đi cản hậu. Nàng nhảy vọt sang lia một kiếm, đầu y rụng xuống. Nàng vung kiếm lên hơn 30 chiêu, hơn ba mươi cái đầu rụng xuống. Cứ thế, nàng nhảy từ thuyền này sang thuyền
khác.
Thủy quân Thục bắn nhiều quá, hết tên, chỉ còn nước bỏ chạy. Khi đuổi
đến Cổ-lăng, bên Hán bắt được trên trăm chiến thuyền Thục. Phật-Nguyệt
cho thu quân về bến Cổ-lăng, chiếm các cảng Vân-dương, Văn-giang.
Đặng Vũ nghe tin Phật-Nguyệt đuổi thủy quân Thục thì mừng lắm. Y cho
lệnh vây Xuyên-khẩu rất gấp. Quân trong thành thi nhau bắn tên, lăn đá
xuống. Trưng Nhị đứ
