Ring ring
Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Tác giả: Thirsty Blood

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

a xong. Thiên Linh đã được cứu. Cô chỉ bị nhẹ thôi,nhẹ hơn Phong. Nhưng chưa tỉnh lại ngay được. Chắc hẳn cú đánh vào đầu của tên bắt cóc với Thiên Linh phải rất mạnh...

.

.

.

3 tiếng trôi qua. Linh vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói, cô không sao. Chỉ là bị va đập vào đầu đến 2 lần.

.

.

.

Ting...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một đoàn người mặc áo trắng được gọi là Doctor đi ra. Ken chạy đến,gấp gáp hỏi:

- Doctor..Wind...is he okay?

Một trong những vị bác sĩ đó bước ra mỉm cười.

- Successfull Surgery!

Ken nghe xong...ngạc nhiên,vui sướng và...

- Yeeee! Phong sống rồi! -Ken ôm lấy Subaru.

Vậy là bạn anh không chết. Vậy là ông trời vẫn còn tình người. Như vậy, ông trời vẫn có mắt.

Bác sĩ nói Phong cũng chưa tỉnh ngay được. Phong được đưa vào phòng hồi sức. Phòng Thiên Linh ngay cạnh phòng của Phong.

.

.

.

Ken,Subaru,Lý,Vũ chăm sóc Phong.

Tuyết,Thiên Anh,Aki và Kelly chăm sóc Linh...

.

.

.

3 tiếng sau ca phẫu thuật của Phong.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Nơi đây sao lại có cả một đồng cỏ thế này? Thiên đường hay địa ngục?

- Đây là mặt đất! Cậu vẫn sống!

Một giọng nói vang lên. Linh giật mình quay ra....

- Cậu là ai? Sao tôi ở đây?

- Tôi là cậu! Cậu là tôi!

- Cậu là tôi? -Linh hỏi

- Ừ!

- Vậy cậu gặp tôi làm gì? -Linh hỏi tiếp.

- Cậu không dậy bây giờ thì còn đến bao giờ mới dậy?

Sau câu hỏi của cô gái tự nhận cô ta chính là Linh ra. Linh ngớ người. Ủa? Vậy là cô dang ngủ sao? Ngủ...ngủ cũng được....Dậy...cô cũng không biết làm sao. Dậy...cô cũng chắc chắn Phong vẫn vậy, vẫn không xin lỗi cô đâu. Cô biết, mọi người lo lắng cho cô nhưng...cô muốn "ích kỉ" một chút. Khi ngủ,cô sẽ không phải lo lắng gì cả...

- Cậu dậy đi! Phong, cậu ấy đang phải cấp cứu vì cứu cậu đấy! -Cô gái đối diện với Linh nói..

- Cái gì?! Cậu nói sao? -Linh ngạc nhiên

- Tôi không nói đùa. Cậu dậy đi. Giờ không phải là lúc ngủ đâu! ...."

.....

Linh mở mắt. Toàn thân cô êm ẩm như bị ngã. Đầu cô đau như búa bổ.. Cô gắng ngồi dậy...

- A! Đau quá!

Aki,Kelly,Tuyết và Thiên Anh nghe thấy liền quay ra nơi phát ra tiếng động...

- Chị! Chị tỉnh rồi! -Thiên Anh ôm lấy Linh. Nhỏ rất lo,lo cho Thiên Linh...

Linh ôm lấy nhỏ...khẽ gật đầu...

Đợi Thiên Anh bỏ cô ra, cô mới hỏi:

- Phong đâu?

- À! Anh ý ở phong bên đó chị! -Kelly nói

Linh tính xuống giường thì:

- Chị! Chưa đi được! Chị vừa tỉnh nên rất yếu! -Aki ngăn.

Tuyết cũng vào ngăn. Mỗi người một câu khiến Linh không đi được.... Sau một hồi thuyết phục,cuối cùng...họ vẫn phải đề Linh sang nhưng là lúc bác sĩ đã khám xong cho Linh...

.

.

.

Bác sĩ nói não bộ của Linh không bị chấn thương. Cô chỉ bị xây xát bên ngoài. Ngày mai là cô có thể xuất viện. Cô chỉ đợi bác sĩ khám xong rồi sang ngay bên phòng của Phong đang nằm. Phong nằm trên chiếc giường bệnh. Vũ,Lý,Ken,Subaru ngồi ở ghế cách giường khoảng 1m. Linh đi vào. Trên đầu Linh được bác sĩ gỡ băng trắng rồi vì căn bản,cô không sao. Nhưng, trên đầu của Phong lại có thêm một dải băng trắng. Đôi tay của Phong cũng như cô,được quấn băng do bỏng, có điêì Phong bị nặng hơn. Linh đến bên anh. Vũ thấy Linh liền để ghế của mình ra cho Linh ngồi... Ken thấy thế, bảo mọi người ra ngoài. Lúc mày mới qua có 4 tiếng sau giờ phẫu thuật. Nhưng tính ra cũng đã là mười mấy tiếng kể từ lúc nhập viện...

- Nào! Ra ngoài để thiên thần đánh thức hoàng tử nào! -Ken nháy mắt nói nhỏ.

Mọi người ra ngoài. Linh đã được Tuyết kể cho nghe mọi chuyện rồi...Tại cô mà anh mới như vậy.

.

.

.

Ngoài cửa phòng bệnh lấp ló vài bóng người muốn thăm Phong(thực ra là nhòm trộm -_-)

.

.

.

Linh ngồi bên cạnh giường của Phong...Nhìn Phong bây giờ,cô thấy mình có lỗi quá. Chủ tại cô nên anh mới bị như vậy. Tại cô mà...Cô ngốc quá...Tự dưng dỗi anh làm gì rồi để mọi chuyện xảy ra... Linh lay Phong

- Phong à! Dậy đi! Phong! Tớ xin lỗi!

Cô nói với Phong rất nhiều(nói một mình) chủ yếu là từ "xin lỗi" và "cậu dậy đi" . Cô cứ lảm nhảm như vậy mà không biết bên ngoài có mấy kẻ đang ngồi làm thính giả(người nghe). ....Biết là Phong không nghe thấy, nhưng cô vẫn không nói tình cảm của mình với Phong(rất may mắn cho chị vì đã không nói nếu không ...)

Linh cứ nói một mình đến lúc mệt và cô ngủ ngay trên giường của Phong...

.

.

.

Thiên Anh vào đắp chiếc áo khoác lên cho chị nhỏ. Vì thời tiết ở London khá khác với Việt Nam. Về chiều tối,London thường khá lạnh...

- Không biết chị Linh đói chưa ta? - Aki hỏi..

- Chị ý ngủ là khỏi biết trời đất thì đói sao? -Thiên Anh hỏi

- Ể? Chứ không phải chị cũng thế hả? -Tuyết hỏi

- Con bé này! -Thiên Anh cốc đầu Tuyết. Nhỏ đang định trêu Linh mà thành ra...

.

.

.

Ngày hôm sau, Linh tỉnh dậy. Phong vẫn chưa dậy. Cô đứng lên....đi kiếm đồ ăn. Dù lo cho Phong đếm đâu, cô cũng không thể "phản bội" dạ dày của mình. Vì hỏi nhỏ, có đợt cô tuyệt thực để biểu tình mẹ việc mẹ bắt cô học piano. Rốt cuộc, cô thua. Cái dạ dày của cô bị cô hành hạ nên đã đi thăm bệnh viện khiến mấy đứa em của cô lo lắng... Lần này, cô mà nhịn đói tiếp thù không biết, cô chăm đến khi Phong tỉnh hay Phong chăm đến khi cô tỉnh...