Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Tác giả: Thirsty Blood

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

Trừ Phong và Linh ra, những người còn lại dù lo cho hai người này cũng lết xác ra ngủ....ở nơi dành cho người nhà bệnh nhân. Họ muốn "đôi trẻ" yên tĩnh ( :v)...

....

- KHÔNG!

Phong hét lên và choàng tỉnh. Linh giật mình từ trong phòng vệ sinh đi ra... Phong đã tỉnh..cô chạy vội đến ôm anh. Anh tỉnh như vậy là khá nhanh... Cô đến bên anh...Ôm chầm lấy anh...Anh mới chỉ "ngủ" 1 ngày mà cô đã rất lo cho anh...

- Phong! Cậu tỉnh rồi! Tớ vui quá!

Cô ôm anh mà khóc...Có điều là khóc vì vui..Vui vì anh đã tỉnh...

Bên ngoài,

- Phong tỉnh rồi, đáng ra chúng ta nên vô thăm, nhưng thế này thì... - Subaru lắc đầu phân tích

- Ở ngoài! -Ken đệm

Gật đầu là hành động của mọi người...2 người ấy chiếm căn phòng nguyên ngày rồi. Thêm lúc nữa chắc không sao...

.

.

.

Phong căng mắt ra... Linh đang ôm anh. Cảm giác gì thế này? Mặt anh nóng bừng, tim anh đập thình thịch thình thịch(tim không đập thì sống thế nào?) ...

Cô ôm Phong khóc. Cô đã rất lo cho anh..

Linh cứ khóc và ôm Phong đến lúc nhận ra...mình đang ôm anh(vậy là làm việc mà não bộ không điều khiển)...

- Tớ...tớ..xin lỗi! Tại tớ mà Phong mới...! -Linh vừa nói, vừa khóc...

Phong ngồi im. Trấn tĩnh bản thân....đợi nhịp đập của tim bình thường trở lại mới nói.

- Linh...đừng khóc nữa...! Tớ...xin....lỗi! -Anh ấp úng nói. Lời "xin lỗi" của anh phải rất khó,rất khó mới có thể bật ra.

Linh ngớ người, ngẩng mặt nhìn Phong...Anh đang xin lỗi cô. Cô ngạc nhiên đến kinh ngạc rồi...Nước mắt đã có thể ngừng rơi...Nhưng...

- Tớ xin lỗi! Cậu.....đừng khóc nữa được không?

.

.

.

- Tớ xin lỗi...nhưng cậu đừng khóc nữa được không?

Câu nói của Phong làm cho Linh ngạc nhiên hết cỡ. Ngạc nhiên,rất ngạc nhiên. Anh đang xin lỗi cô. Nghĩa là, với anh,cô không đơn giản chỉ là bạn...Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Nhưng,chẳng phải anh thích em gái cô sao? Chắc do cô là chị Thiên Anh thôi. Nghĩ rồi, Linh lắc đầu nhẹ.

- Linh! Cậu còn giận tớ sao?

Phong hỏi khi thấy Linh lắc đầu.. Anh đang lo,Linh sẽ không tha thứ cho anh..

- Hả?! À không! Cậu có làm gì đâu mà tớ phải giận!

- Tức là cậu không giận tớ hả?

- Ừ

Linh gật đầu rồi cười. Phong cũng cười.

.

.

.

Đây là bệnh viện. Những bệnh nhân ở đây đa số đề có người nhà nhưng đa số,phòng nào cũng nặng nề chứ không như cái phòng bệnh của Phong. Không khí rất là vui vẻ.....

À! Đó chỉ là không khí trong phòng thôi. Còn bên ngoài thì:

- Thằng khốn đó! Thế thì còn đau ốm gì nữa! -Ken tức sôi lên.

Chẳng là lúc nãy, vừa đến định vào phòng thì thấy Linh cả Phong đang nói chuyện. Định vô thăm nhưng lại nghĩ là để Linh nói chuyện cho xong đã,nên cả bọn đứng ngoài.

Nhưng mà...theo tình hình này,chắc Phong không sao đâu. Vừa nãy thấy Linh khóc tưởng Phong làm sao.

Subaru,Lý,Vũ thì không buổi hiện nhưng lửa cũng không kém. Ờ,đúng là nhường phòng thật nhưng thế này là "độc chiếm" rồi. 2 người này vô tư quá. Hồi nãy còn lo cho Phong giờ thì hết rồi...

- Không khí trong đó vui ha! Chẳng bù cho chúng ta lúc ngủ chết vì lạnh! -Thiên Anh nói.

Aki,Kelly,Tuyết gật đầu. Dù thương Linh thật nhưng việc lấy mất phòng để họ ngủ bị lạnh là cái tội lớn.

(kể cũng lạ. Mấy người này tự động nhường giờ lại trách người ta)

Ken bước vào phòng,hắng giọng:

- E hèm! Xen không đúng lúc lắm! Nhưng mà...2 người có thể đừng coi tụi này là không khí được không?

Phong và Linh đang nói chuyện nghe Ken nói mới giật mình. Linh cười trừ hỏi:

- Anh đến lúc nào thế?

- 30' trước! Đứng xem từ nãy đến giờ rồi! -Subaru nói.

À! Hóa ra là họ bực vì bị bơ 30'.....

Linh và Phong giờ chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết làm gì giờ...

.

.

.

Khoảng 1 tuần sau Phong xuất viện và họ lên máy bay về Việt Nam ngay sau đó. Có cho tiền chắc họ cũng chẳng ở lại thành phố London quái quỷ này thêm phút nào nữa....

.

.

.

Điểm đến đầu tiên sau khi xuống máy bay chính là nhà hàng. Về nhà sau,bồi dưỡng cái bao tử đã(-_-)

.

.

.

Và....moị việc lại về quỹ đạo. Sáng nay,như mọi lần,lại vác xác đến lớp 12A1 "thân yêu" sau mấy tuần "vi vu" ở London. Có vẻ,ai cũng chán nản sau hôm đi London đó...

- Hù!

Cả nhóm giật mình khi....bị Hắc Lâm hù.

- Lâm! Cậu làm tụi tớ giật cả mình! -Phong nói

- Khì! Nhìn Linh như vậy là không sao rồi! Cậu cũng thế! Lúc nghe Vũ nói các cậu ở bệnh viện tớ khá lo đấy! -Hắc Lâm cười khì nói.

- Ế! Thế cậu lo cho tớ không? -Ken hỏi nửa đùa nửa thật

- Cậu á? Có! Tớ lo cho cậu lắm! -Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói

- Thật á! Ôi! Cảm động quá!

- Thật! Nếu cậu làm sao thì ai mời tớ đi ăn! -Lâm hồn nhiên nói

- Hờ! Lo ghê! Vào lớp! -Ken bị câu nói của Hắc Lâm làm cụt hết dòng cảm xúc đang trào dâng.

.

.

.

- CẢ LỚP NGHIÊM! -Hắc Lâm hô. Nguyên Hắc Lâm là lớp trưởng của lớp và là 1 thành viên trong HHS.

Cô giáo gật đầu hài lòng. Có thể nói,lớp 12A1 hội tụ toàn trai đẹp,gái xinh,toàn những học sinh ưu tú,những gương mặt của trường. Muốn vào được lớp 12A1 này phải vượt qua kì thi rất khó vì tiêu chuẩn của lớp này khá cao. Nhưng, những lớp thành tích học tốt thù thành tích quậy cũng tốt theo nên lớp 12A1 không tránh được việc thầy cô ghét(nói hơi l


Old school Swatch Watches