
ệt vọng một cách triệt để, trong một lúc, từng giọt từng giọt nước mắt của cô như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây, không ngừng tuôn rơi xuống nền nhà khô khốc.
Nhìn thấy hình dáng đau buồn của cô gái, Chun nhói đau trong lòng, tim hắn cũng cảm thấy chua chát lắm, nhưng lần này hắn đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, hắn không hề muốn thay đổi quyết định.
"Yêu Cơ, em hãy bảo trọng!"
Đó là câu nói cuối cùng, hắn đứng dậy quay lưng bước đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Đợi đã!"
Khi Chun sắp bước ra cửa phòng, Yêu Cơ đột nhiên ngưng bặt tiếng khóc, cô đưa tay lau sạch nước mắt, lạnh lùng nói: "Anh còn nợ tổ chức một việc."
Hắn nghe nói thế, lập tức dừng bước, nghĩ kĩ một hồi, quay đầu lại nói với cô gái: "Đúng vậy, Yêu Cơ, nếu không phải em nhắc nhở, suýt nữa là anh quên mất. Hay là vậy đi, em nhận nhiệm vụ này giùm anh, làm xong nhiệm vụ cuối cùng này, anh mới rời khỏi…"
Chun năm năm trước gia nhập tổ chức, từng thỏa thuận với long đầu của tổ chức, trong vòng năm năm hoàn thành một trăm nhiệm vụ, mới có thể đổi lại tự do, muốn đi muốn ở tùy ý. Khế ước là vậy nhưng với thân phận của hắn,phá bỏ quy định cũng chẳng sao,nhưng Đạo cũng có quy tắc của Đạo,hắn cũng không muốn phá bỏ,dù gì cũng là đem lại lợi ích cho gia tộc.
Hắn nghĩ kĩ lại, tính luôn nhiệm vụ tháng trước hắn đến Anh quốc chém chết Bá tước huyết tộc, mới chỉ có chín mươi chín nhiệm vụ, đúng là vẫn còn thiếu một.Thôi thì làm nốt vậy.
Yêu Cơ ảm đạm nói: "Anh đi quán bar Wusan dành cho người Hàn ở Phố đèn đỏ tiếp nhận nhiệm vụ đi, em sẽ giúp anh sắp xếp mọi thứ."
"Người Hàn sao?"
"À đúng rồi, nhắc trước với anh một tiếng, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, giúp một cô gái ca sĩ nhà giàu nổi tiếng ở Hàn Quốc cứu ba mình..."
"Con gái nhà giàu,minh tinh?"
Chun khẽ nhăn mày, hình như có ý không vừa lòng: "Yêu Cơ, em cũng biết rồi, anh xưa nay không nhận ủy thác của phụ nữ,đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến người Hàn."
"Em biết, nhưng người ta chỉ rõ là bảo anh đứng ra phục vụ, hơn nữa còn trả giá rất cao, ba em cũng đã đồng ý, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, anh phá lệ một lần đi thực hiện vậy." Yêu Cơ vội vàng giải thích.
Phục vụ? Câu nói này có ý gì đây. Chun có hơi không vừa ý, hơi chút do dự, cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối nữa, xoay lưng bỏ đi. Dù sao cũng là lần cuối cùng, thôi thì mặc kệ nguyên tắc hay không nguyên tắc.
Đêm tối, bước đi trên con đường chớp xanh chớp đỏ đầy quán bar vũ trường, dõi mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là gái đứng đường ăn mặc hở hang, uốn éo mời gọi. Dưới ánh đèn mờ ảo, một số cặp nam nữ không biết xấu hổ đứng dưới gốc cây đang lúc nhúc giao dịch với nhau, một vài cặp còn táo tợn hơn, thậm chí nằm đè ra ngay con đường vắng người qua lại, bắt đầu vui vẻ với nhau…
Park So-yeon trên con đường nhơ nhuốc này, cảm thấy khắp người không được tự nhiên, cô xuất thân gia đình danh giá, từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, nào là trung nghĩa lễ trí tín cô đều được học. Những cảnh tượng khó coi đập vào mắt, cô quả thật không biết phải làm sao? Mấy lần rồi, cô định quay đầu đi khỏi con đường cô cho là nhơ nhuốc bẩn thỉu này,tuy rằng cô đã che kín mặt mũi nhưng nếu bọn chó săn chụp được,việc cô đến phố đèn đổ sẽ có sức hút không kém là bao với sự kiện khủng bố vào Tokyo Dome đang làm điên đảo báo chí,giới truyền thông. Mấy lần rồi, cô định quay đầu đi khỏi con đường cô cho là nhơ nhuốc bẩn thỉu này, nhưng nghĩ tới ba mình đã bị bắt cóc mười ngày đến nay bặt vô âm tín, cô lập tức từ bỏ ý định bỏ đi, cố kiềm nén nỗi chán ghét trong lòng tiếp tục bước đi về phía trước, ánh mắt không ngừng láo liên nhìn xung quanh, dõi tìm quán bar có tên là Wusan đó.
Cuối cùng, khi tinh thần của cô sắp không chịu đựng được nữa, cô nhìn thấy một quán bar tên Wusan bên kia đường.
Đẩy cửa ra, Park So-yeon bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, quán bar này khá là tao nhã, khác xa với cảnh tượng nhơ nhuốc bên ngoài. Ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc du dương, khuôn viên quán sạch sẽ khiến tâm trạng của Park So-yeon thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh cô đã biết mình nhận định sai lầm, cái quán bar Wusan này, không sạch sẽ như cô tưởng tượng, đúng là cô quá ngây thơ, đây là quán bar trong khu phố đèn đỏ, sao mà lại sạch sẽ được chứ?Vì khi cô mới đi được vài bước,những âm thanh kì lạ từ các phòng vang gia ngoài,một cô gái 24 tuổi như cô đưng nhiên biết đó là cái gì.
Park So-yeon vội chọn cho mình một vị trí có thể nhìn bao quát quán bar ngồi xuống, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, hy vọng sớm tìm ra vị sát thủ cô đã liên hệ.
"Ở bên kia à?" Đột nhiên, Park So-yeon chú ý đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, người đàn ông đang nhắm nháp ly rượu vang ngồi đó hình như là mục tiêu tìm kiếm của cô.
Để tránh không nhận lầm người, Park So-yeon quỳ chân lên chiếc ghế, nhìn tỉ mỉ về người ngồi phía cửa sổ kia, gã đàn ông này tầm hai mươi tư hai mươi năm tuổi, mắt to lông mày đậm, gò má gầy gò anh tuấn, cho người khác một cảm giác lạnh lùng, quả quyết, đôi mắt bắn ra tia nhìn đầy tự tin, khuôn mặt đang nở một nụ cười mê hồn.
Sau khi hồi tưởng kĩ lại một lần nữ