Em Yêu Anh!người Ngoài Hành Tinh Ạ!

Em Yêu Anh!người Ngoài Hành Tinh Ạ!

Tác giả: Edogawa G.Q

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

a tấm hình trong bưu kiện gửi kèm, Park So-yeon đã cơ bản khẳng định gã này chính là sát thủ cô bỏ ra nhiều tiền mời đến giải cứu cho ba của cô.

Người cần tìm đang ở ngay trước mặt, Park So-yeon liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô bước nhanh qua phía đó, Park So-yeon hít một hơi dài, lấy hết tất cả can đảm, lên tiếng hỏi chuyện bằng giọng nói run rẩy: "Xin hỏi, anh có phải là sát thủ Thiên Đạo Qủy Thủ tiên sinh không ạ?"

Đúng vậy, gã đàn ông đang ngồi đây chính là Chun đến tiếp nhận nhiệm vụ cuối cùng tổ chức giao phó.

Từ lúc Park So-yeon bắt đầu quan sát hắn, hắn đã để ý đến cô ta, hơn nữa còn dám xác định cô bé này chính là người bỏ tiền ra thuê mình làm nhiệm vụ, chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, cô gái nhà giàu lại là một cô gái ca sĩ nhà giàu chỉ hơn 20 tuổi đang đứng trước mặt, điều càng không ngờ tới là cô dám to tiếng gọi tên sát thủ của mình ngay trong quán bar, nên nhớ thân phận sát thủ không được tùy tiện để lộ ra, con nhóc này sao lại không hề có một chút cảnh giác nào thế?

Thấy hắn ngồi im không lên tiếng, Park So-yeon có chút sợ hãi, chẳng lẽ mình lại nhận lầm người?

Không chịu buông xuôi, cô bé lại dồn hết can đảm, hỏi thêm lần nữa: "Xin hỏi, anh là sát…"

Trời ạ, còn hét lên nữa à.

Lần này Chun đã chuẩn bị sẵn, cô bé chưa kịp nói hết câu, hắn lập tức nhanh nhẩu đưa tay tóm lấy cô , kéo cô trước mặt vào trong lòng, đồng thời tay kia bịt lấy miệng của cô, hạ giọng xuống cảnh cáo: "Nói nhỏ tiếng thôi chứ!"

Park So-yeon trong một lúc sợ đến nỗi rớt tim ra ngoài, sao mạng của mình lại khổ thế không biết, ba bị bắt cóc ở Nhật, cảnh sát Hàn Quốc bó tay không biết làm gì hơn, khó khăn lắm mới được người ta giới thiệu đến liên lạc một tổ chức nghe nói có thể cứu được ba của cô, hy vọng bỏ tiền ra nhờ họ ra tay giúp đỡ, giải cứu cho ba, ai ngờ ba thì chưa cứu được, bản thân mình lại rơi vào hang sói, tự lo còn chưa xong.

Tất nhiên Park So-yeon đã hiểu lầm, cô tưởng gã đàn ông này muốn cưỡng bức cô, những chuyện như thế này, Park So-yeon từng nghe các bạn học trong trường kể không ít.

Sự thật là hành động vừa rồi của Chun rất dễ khiến người khác hiểu lầm nghĩ bậy, nhất là với một cô gái ca sĩ còn chưa hiểu sự đời như Park So-yeon.

"Đừng cử động!"

Park So-yeon bắt đầu ra sức giẫy giụa chống cự, chết là chuyện nhỏ, không giữ được tiết hạnh mới là chuyện lớn, cho dù phải bỏ mạng tại đây, cô cũng không thể làm cho nhà họ Park , không thể làm cho ba cô mất mặt.

"Đừng cử động, chỉ cần cô không la lên, tôi sẽ thả cô ra!"

Chun thật ra cũng không thích thú gì khi ôm một cô bé đang ra sức vùng vẫy trong lòng.

Park So-yeon nghe nói thế, vội gật đầu lia lịa.

Chun thấy cô bé chịu vâng lời, bèn nới lỏng tay ra, thả Park So-yeon đứng dậy.

Ai ngờ hắn mới bỏ tay ra khỏi miệng Park So-yeon, cô bé lập tức gào to lên: "Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!"

Hứ, cứ gào cho đã đi. Hăn liếc xéo khinh bỉ Park So-yeon một cái, mặc kệ cô ta đứng đó kêu gào cứu mạng, chỉ cần cô ta không réo gọi mình là sát thủ, muốn kêu gì cứ mặc kệ.

Trong những nơi hoan lạc thế này mà kêu cứu chẳng khác nào con điên, cho dù có gào đến khản cả giọng cũng không ai đếm xỉa tới đâu.

Gào được mấy tiếng, Park So-yeonđột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, mình la to thế này, không những gã đàn ông xấu xa này không ra tay ngăn cản, ngay cả tất cả người trong quán bar, gồm cả mấy người phục vụ đều không ai quan tâm để ý. Điều lạ lùng hơn là một người phục vụ gần đó còn ném cho cô một nụ cười mỉa mai bí hiểm đầy ẩn ý.

"Hét đủ chưa? Điên đủ chưa hả?"

Chun cười lạnh nhạt, ngẩng đầu lên nói với : "Tôi chính làThiên Đạo Qủy Thủ mà cô cần tìm, ta ngồi xuống nói chuyện nào."

"Anh chính là sát…"

Nghe gã trai này tự giới thiệu, trái tim Park So-yeon căng thẳng hết nửa ngày trời cuối cùng cũng buông lỏng ra được. Chỉ là cô chưa kịp hiểu ra, miệng cô một lần nữa lại bị hắn đưa tay bịt lấy.

"Con bé ngốc này, tôi đã cảnh cáo cô đừng hét lên rồi mà, cô cứ gọi tôi là Thiên Đạo Qủy Thủ là được rồi."

kể ra cũng thông minh, nghe gã trai này bảo vậy, lập tức hiểu ra lí do tại sao hắn làm vậy, thì ra hắn không muốn người trong quán bar biết thân phận của hắn.

"Xin lỗi , vừa nãy tôi thất lễ quá." Park So-yeon ngồi vào chỗ, cúi đầu lí nhí tạ lỗi với hắn.

"Nhớ lấy, thân phận của tôi một mình cô biết là được rồi, đừng có hét ầm lên như thế, bằng không, cô chết chắc đó!" Chun cảm thấy hắn cần phải giải thích rõ hơn cho cô bé hiểu, con bé này không kín miệng, rất dễ làm hỏng chuyện.

Nhìn thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của gã đàn ông ngồi đối diện, Park So-yeon bất chợt rùng mình một cái, một cơn ớn lạnh len lỏi trong lòng, cô vội gật đầu lia lịa: " anh yên tâm, tôi nhớ rồi."

"Nói đi, muốn nhờ tôi làm nhiệm vụ gì?" Chun buông một câu hỏi bâng quơ.

"Tiên sinh, tôi tên là Park So-yeon, là con gái độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn ParkBom, tôi còn là ca s...không tôi tìm đến anh là muốn nhờ anh giúp đỡ cứu ba tôi… đây là tất cả tư liệu mà tôi đã chuẩn bị trước theo yêu cầu của tổ chức các anh, mời anh xem qua…"

Park So-yeon đinh nói còn là


Old school Swatch Watches