
ayon"Shynhee nhanh chóng giới thiêụ.Bên này ánh mắt Nayon vẫn nhìn người tự xưng là bố kia,tuy cô biết là người này đang khen mình,nhưng cô vẫn cảm thấy không hề vui vẻ chút nào mà còn nhận ra có gì đó không thỏa lí ở đây.Người trung niên này tuy trên đầu đã có vài ngọn tóc trắng,nhưng nhìn thế nào người này cũng chỉ tầm dưới 50,làm sao có thể có con lớn lên như vậy được,cách sống của người Nhật cũng khá giống người Hàn,họ thường tầm 30 hoặc hơn 30 mới lập gia đình,vả lại từ ánh mắt và vẻ mặt của người này cô nhận thấy có vẻ gian xảo và nguy hiểm,không có sự phúc hậu.Shynhee thấy Nayon vẫn nhìn chằm chằm không động đậy bèn gọi tên Nayon nhè nhẹ.Nayon biết mình đã thất thố lên tuy còn điều nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng dậy cúi đầu chào"Dạ cháu là Im Nayon,rất vui được gặp bác".
"Ừ,chào cháu.Bác cũng rất vui được gặp cháu"Gã trung niên nhận ra được điều gì đó từ ánh nhìn của Nayon,nói rồi cũng tự kéo ghế ngồi xuống.Minamoto cũng thấy không khí cỏ vẻ không ổn lên xin đứng dậy đi pha trà,tiện thể thực hiện cá hoạch,để lâu đêm dài lắm mộng.Minamoto đi rồi,trong phòng chỉ còn lại 3 người,không khí càng trở lên căng thẳng.Shynhee thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ sự im ắng"Hong-Min đâu rồi hả bác,cậu ấy vẫn chưa tắm xong sao?".Gã trung niên thì biết thừa từ chiều đến giờ làm gì có ma nào chui vào đấy chú,nhưng vì Shynhee đã hỏi lên gã cũng bịa đại ra 1 cái lí do"À,Hong-Min nhà bác nó biết cháu đến lên vừa nãy tắm xong đã đi mua ít đồ ăn ở siêu thị dưới kia rồi."Dạ,thế hả bác,cậu ấy chu đáo quá"Shynhee lúc này cũng chỉ biết người đàn ông kia nói thế nào rồi nghe vậy.Nayon thì không cho là phải,từ lúc cô và Shynhee unnie vào khách sạn này đã đi qua khu phục lễ tân,tuy cô không biết mặt cô gái tên là Hong-Min kia nhưng Shynhee Unnie chắc chắn phải để nhận ra vì thang mấy mà cô và Unnie đi lên tầng 39 nằm rất gần phòng 369 lên giả sử Hong-Min có đi đi xuống thì cũng có thể gặp mặt nhau được vì chẳng ai lại đi 1 cái thang máy cách xa phòng mình mấy căn phòng mà không chọn cái ở ngay cạnh cả(đoạn đầu tầng có 2 cái thang máy,phòng 369 nằm áp chót cuối tầng).Mà lúc đầu vì chắc chắn xem là phòng nào lên khi chị Shynhee ra ấn thang máy,cô đã chạy lại hỏi ban lễ tân phòng 369 là ai đăng kí thì tên người gọi phòng không phải Choi-Hong-Min mà là 1 người Nhật.Lúc đó cô không quá để ý vì nghĩ có thể cô gái Hong-Min kia nhờ ai đó đặt phòng hộ lên vẫn lên phòng 369.Bây giờ nghĩ lại mới thấy khả nghi rồi khi nhìn thấy người xưng là bố kia cô thấy có gì đó không ổn.Nghĩ vậy Nayon bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Shynhee,vì người đàn ông kia vẫn ngồi đây lên cô không thể nói trực tiếp được.Shynhee đang ngồi thì thấy điện thoại rung,biết là mình có tin nhắn lên thò tay vào lấy chiếc Iphone5s cuả cô ra và xem.Nhìn vào màn hình hiển thị,cô quay sang Nayon thì thấy cô nàng quay mặt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn gì đó.Cô chẳng biết Nayon định làm cái trò mèo gì hay lại chắn quá đòi về nhưng ngại lên nhắn tin.Mở tin nhắn ra thì nội dung làm cô khá bất ngờ"Unnie,tình hình có vẻ không ổn,em thấy người đàn ông kia đang nói dối chúng ta,hay là chung ta về đi rồi liên hệ với bạn chị sau".Cô không ngờ hôm nay cô em gái cô lại nghĩ ra cái lí do hết sức không hợp lí như thế này để đòi về.Như mọi lần là nói thẳng luôn,rồi năn nỉ ỉ ôi,bây giờ lại còn bày đặt lí do mới ghê.Cô cừa cười cười vừa bấm tin nhắn rồi sent đi.Bên này Nayon cũng đang đọc tin nhắn rồi lại gửi tin tiếp."Em nói thật đó,unnie thử nghĩ mà xem,nếu bạn chị có đi mua đồ ở siêu thị bên dưới kia,thì có thể chúng ta sẽ gặp mặt.Mà cửa nhà tắm mở toang hoang kìa,unnie nhìn sàn phòng tắm xem,có vẻ rất khô ráo,chả giống có người vừa tắm qua gì cả,mà con gái tắm xong thường không để cửa thế kia đâu".Shynhee vừa đọc vừa nghĩ thì thấy cũng có lí,cô quay lại nhìn phòng tấm thì như lại Nayon nói,lại quay ra phía cửa phòng,cô không thấy đôi giầy hay đôi bốt của phái nữ nào cả,thấy thế cô bèn hỏi 1 câu không hợp với chủ đề cô với Nayon đang nói tí nào"Bác ơi cho cháu hỏi Bác gái nhà mình dạo này vẫn khỏe chứ,sao cháu không thấy bác gái đâu vậy?".Đang ngồi rung đùi nghĩ sao Minamoto pha trà kiểu đéo gì mà lâu thế không biết,thì câu hỏi của Shynhee làm gã trung niên giật mình,gã có biết bà mẹ con nhỏ Hong-Min kia kà ai mà biết khỏe hay không chứ,định ngồi không trả lời thì có vẻ không ôn,đánh liều nói bừa"Bác gái khỏe cháu à,hôm nay Bác gái đi thăm người bà con xa lên không ơ nhà đâu".Lời nói lóc của gã làm Shynhee nhận ra tất cả,chả có Bác gái nào ở đây hết.Trước đây cô có nghe Hong-Min kể cô và Hong-Ki mất mẹ từ lúc cô 2 tuổi,tính đến giờ cũng hơn 20 năm rồi,sao bây giờ lại có lại có thể đi thăm bà con chứ
Đến lúc này thì cô đã biết đám người này đang gạt cô,chẳng qua là không biết vì mục đích gì mà thôi,cũng may mà hôm nay có Nayon tinh ý nhắc nhở,không thì cô không biết hậu quả sẽ như thế nào,bây giờ phải tìm cách đi nhanh khỏi đây rồi tìm cách nói chuyện với Hong-Min xem chuyện này là như thế nào.Nghĩ rồi Shynhee cầm cầm điện thoại lên chạm chạm đầu ngón tay như