còn thấy kích thích mãnh liệt.
Quay mặt lại nhìn tên đại ca,đang định thúc dục triển luôn thì bất thình lình thấy tiếng nói của 1 người nam phát ra từ ngoài ban công"Thì ra là như vậy,các ngươi định làm gì trước mặt ta bây giờ!"
Âm thanh làm cả Minamoto lẫn gã đại ca bất giác giật nảy mình.Gã trung niên vội vàng chạy ra ngoài ban công,quay khắp tứ phía nhưng chả thấy ai cả"Mina mình cũng nghe thấy phải không?".Minamoto cũng không hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu cả"Dạ đại ca,giọng đàn ông,nhưng em chả nhìn thấy gì cả".Hai tên đàn em đang canh ngoài cửa thấy có tiếng động lạ bèn chạy vào kiểm tra.Minamoto thấy thế đang định chửi thì chính vào lúc này, trong căn phòng sang trọng đột nhiên có một bóng người xẹt ngang.Sau đó thì chả thấy Shynhee đâu cả.Minamoto kinh hãi nhận ra trước mặt mình chỉ còn lại mình Nayon.Nayon thì vẫn ngồi đó,mặt đờ ra như không tin vào mắt mình,chẳng lẽ lại gặp ma sao?
"Gặp ma à?"
Gã trung niên với 3 tên đàn em vẫn ngơ ngác nhìn nhau.Mặt tên nào cũng đờn ra.
"Đại ca,con nhỏ đó chắc chắc trốn dưới cái bàn này rồi"Một tên đàn em tự cho là mình thông minh nói.
Minamoto thấy vậy thì bừng tỉnh,chả còn nghĩ gì về ma qủy nữa,hắn rất khoái trước khi làm tình mà chơi trò đuổi bắt thế này.Gã ra lệnh cho hai tên đàn em canh hai góc,còn mình thì từ từ lại gần nói"Haha,cưng à,trốn làm gì vậy
ra đây anh cho sướng không phải hay hơn sao"
"Súc vật,ngậm mồm lại"
Đúng lúc này,Minamoto lẫn 2 tên đàn em kia bì 1 cái bóng xẹt qua đạp bay ra xa,Shynhee đã đứng ngay đó,bên cạnh còn có một gã đàn ông ngồi trên ghế không đúng, nói chính xác hơn đó là một thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt thiên thần,tóc màu đất nung.Nhưng anh ánh mắt thì đỏ ngòm như màu máu,sát khí phát ra ngùn ngụt làm gã trung niên tuy cách mấy mét nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng.Gã bây giờ mới lắp bắp,vội rút súng ra chĩa vào cậu thanh niên nói"Thằng khốn kia,mày là người hay ma vậy"Tuy từ trước đến giờ gã đã giết không biết mấy trăm người khi chỉ huy các vụ cướp địa bàn,nhưng sự việc như vầy cũng làm hắn giật mình,một người sao có thể như vậy được,nếu như vậy được thì không phải là người nữa rồi.Cậu thanh niên cũng chẳng thèm chả lời,quay ra hai tên đàn em đang lồm cồm bò dậy,tung cước vào ngực chúng rồi lại quay về ghế ngồi,chỉ thấy tên nào tên nấy giẫy dụa rồi học máu mà chết,trên ngực còn có 1 vết hõm,có thể nhìn thấy cả xương trắng nồi da,máu từ ngực phụt ra tung tóe,bắn hết ra sàn.
Nhìn cảnh tưỡng kinh hãi diễn Nayon mặt tái mét lại,miệng như câm luôn không nói được lên lời,Shynhee thấy vậy liền ra ôm cô em vào lòng,chính cô cũng rất sợ những cảnh máu me này,nhưng dù gì hồi nhỏ cô cũng thấy rất nhiều rồi lên cũng không qúa sợ hãi..
"Nói đi,ngươi là ai,ai sai ngươi đến đây,không biết bọn ta là ai sao?"Minamoto lúc này cũng đã bò dậy,nhìn hai tên đàn em mà mắc oí,vội rút súng chĩa vào người ngồi trên ghế.
"Watashihadare? Anata ga shitte iru hitsuyō wa arimasen. Anata wa daredesuka, watashi ga shitte iru hitsuyō wa arimasen. Anata wa shinitakunai baai wa, watashi no shitsumon ni kotaete kudasai.(Tao là ai? Mày không muốn biết đâu. Mày là ai? Tao không cần biết. Nếu không muốn chết thì hãy trả lời câu hỏi của tao.)"Cậu thanh niên vẫn bình thản ngồi,chân vắt chéo tay chống cằm mắt nhìn Shynhee mà thản nhiên nói 1 chàng dài tiếng nhật,dường như chả mảy may đến việc có 2 khẩu súng M66 đang chĩa vào mình.Minamoto nghe vậy giật mình,quay sang tên đại ca nói"Thằng khốn này biết tiếng Nhật đại ca ạ"Rồi lại nhìn cậu thanh niên kia,cũng nói bằng tiếng nhật nốt"Anata wa watashi wa anata ga sugu ni hiraku yō ni okura reta hito wa, shinitakunai, kikanakereba naranai koto ga aru to omoimasu dare."(Mày nghĩ mày là thằng đéo nào mà tao phải nghe,không muốn chết thì khai ra ai sai mày tơi mau.)hắn cậy mình có súng lên nói rất to giọng.
"Orokade wanai jūjun'na inu"(Chó ngốc không biết nghe lời)
Rồi bỗng chốc thi triển phong bộ,xẹt qua mặt tên kia,rồi lại trở về chiếc giếc lúc nãy.Nhưng khẩu súng vừa nãy Minamoto đang cầm mà bây giờ lại đang trong tay cậu thanh niên.
Khung cảnh trước mắt không không những làm Minamoto kinh hãi mà còn khiến gã trung niên kia run rẩy đến mức không cầm nổi cây súng,cả hai mặt tái mét chả ai lên nổi lời.Minamoto rất muốn chạy trốn nhưng chả biết sao vẫn đứng im như phọ tượng,không thể nào nhúc nhích được.Cậu thanh niên vẫn cầm súng trên tay vừa xoay xoay khẩu súng nhìn gã trung niên,nói khinh miệt"Haki sa reta obujekuto! Anata wa sore ga watashi wa anata ga dono yōna jōtai ni zokushi, sorera o shitte iru chū. Noi o kyōchō shita anida yō ni, watashi wa mada jinsei o yurusu koto ga dekimasu.(Phế vật! Mày như thế thì làm nổi đại ca của ai chứ.Nói tao biết chúng mày thuộc bang nào,có thể tao còn tha cho đường sống.)
Gã trung niên tuy cả kinh nhưng dù gì cũng là đại ca giang hồ,không thể để mất thể diện trước mặt đàn em được"Anata no okāsan no seikatsu haka? Basutādo shōsai o shinu, sofu w
