Teya Salat
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328835

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

t đã bao lâu , không biết họ đứng như thế đã bao lâu chỉ biết bóng cửa sổ từ tối đến sáng rồi lại từ sáng chuyển sang tối , hình như họ không biết mệt , cũng không biết đói .

Cộc !

Một tiếng gõ cửa , thật nhẹ .

Thượng Quan Kim Hồng không ngưng tay , không ngửng mặt .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Ai ?

Ngoài cửa đáp :

- Một trăm bảy mươi chín .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Chuyện gì ?

Ngoài cửa đáp :

- Có người cầu kiến Bang Chủ .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Người nào ?

Ngoài cửa đáp :

- Hắn không chịu xưng danh tính .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Cầu kiến bởi chuyện gì ?

Ngoài cửa đáp :

- Hắn chờ gặp Bang Chủ mới nói .

Kinh Vô Mạng làm thinh .

Họ làm việc hình như không có cái lối trình đi thưa lại .

Quả nhiên , Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Người ở tại đâu ?

Ngoài cửa đáp :

- ở tiền viện .

Thượng Quan Kim Hồng tay hơi chậm lại , mặt khẽ ngẩng lên :

- Giết .

Ngoài cửa đáp :

- Vâng !

Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :

- Ai đưa hắn đến ?

Ngoài cửa đáp :

- Đệ Bát Đà Chủ Hướng Tòng .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Giết nốt .

Ngoài cửa đáp :

- Vâng !

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi đi .

Hai tiếng vừa dứt thì thân ảnh hắn đã mất hút ngoài xa .

Cần giết người thì không bao giờ Kinh Vô Mạng chịu ở không , nhất là đối với Hướng Tòng , người có danh hiệu Phong Vũ Lưu Tinh , cặp Lưu Tinh Chuỳ của hắn trong Binh Khí Phổ liệt vào hàng thứ chín , muốn giết hắn không phải chuyện dễ .

***

Đến cầu kiến Thượng Quan Kim Hồng là ai ?

Cầu kiến hắn có chuyện gì ?

Thượng Quan Kim Hồng hoàn toàn không lưu ý , hắn không có một chút hiếu kỳ .

Đúng là một con người khong có tính người .

Tay hắn vẫn không ngừng , mắt hắn vẫn không ngẩng lên .

Cửa mở , Kinh Vô Mạng bước vào .

Thượng Quan Kim Hồng không hỏi " Đã giết rồi à ? " vì hắn biết chuyện giết người của Kinh Vô Mạng không bao giờ thất thủ .

Hắn chỉ nói :

- Hướng Tòng nếu không đánh trả thì cho gia đình hắn một vạn lượng , còn nếu hắn có đánh trả thì diệt cả nhà .

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi không có giết hắn .

Thượng Quan Kim Hồng bây giờ mới ngẩng mặt lên , mắt hắn như đao xoáy vào Kinh Vô Mạng .

Mắt của Kinh Vô Mạng vẫn như mắt cá chết :

- Bởi vì người hắn mang đến tôi không thể giết .

Thượng Quan Kim Hồng rút giọng :

- Ai cũng giết .

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi thì tôi không thể giết một đứa bé .

Thượng Quan Kim Hồng hơi khựng lại , hắn buông bút :

- Một đứa bé ?

Kinh Vô Mạng nói :

- Đúng .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Đứa bé như thế nào ?

Kinh Vô Mạng nói :

- Một đứa bé bị phế võ công .

ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng loé hào quang , hắn trầm giọng :

- Mang hắn vào đây

***

Một đứa bé đến gặp Thượng Quan Kim Hồng , một chuyện mà chính Kinh Vô Mạng không bao giờ tin được .

Đứa bé ấy nếu không có cái gan lớn hơn mình thì nhất định phải là điên .

Nhưng quả thật đúng là đứa bé .

Một đứa bé da mặt trắng nhợt như dưới lớp da không có máu .

Mắt hắn không sánh như những đứa trẻ khác , mắt hắn ngưng trệ , trầm trầm .

Hắn đi thật chậm , lưng hắn hơi cong .

Mới nhìn qua , sau lưng người ta có thể tưởng là một lão già .

Hắn là Long Thiếu Vân .

Bất luận là ai khi gặp một đứa trẻ như Long Thiếu Vân cũng không bao giờ chỉ ngó một lần , Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng cũng không ngoài lệ ấy .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng khi nhìn vào bất cứ ai , nhất là đối với những người mà hắn định giết thì tia mắt lại càng như có một cái dùi .

Cái dùi bén nhọn ấy đang soi vào mặt cậu bé Long Thiếu Vân .

Hắn tuy có dáng đi cú rũ nhưng mặt hắn rất tự nhiên , hắn chầm chậm bước vào cúi mình trước Thượng Quan Kim Hồng :

- Vãn bối là Long Thiếu Vân xin bái kiến Bang Chủ .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng lóe ngời ngời :

- Long Thiếu Vân ? Thế Long Tiêu Vân là gì ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Gia phụ .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Phụ thân sai ngươi đến đây phải không ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Vâng .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Tại sao chính hắn không đến ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Nếu gia phụ đến đây cầu kiến , chẳng những Bang Chủ không tiếp mà sẽ lại giết đi .

Thượng Quan Kim Hồng rít giọng :

- Ngươi cho rằng ta sẽ chẳng giết ngươi ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Tính mạng một đứa bé còn để chỏm đang đặt nơi kẽ tay của Bang Chủ , chẳng những Bang Chủ không nên giết mà lại còn không thể giết .

Sắc mặt của Thượng Quan Kim Hồng dịu lại :

- Tuổi ngươi tuy nhỏ , thân thể tuy yếu nhưng gan ngươi khá lớn .

Long Thiếu Vân hỏi :

- Một con người khi có chuyện yêu cầu , bất luận là ai , gan không lớn cũng tự làm cho lớn .

Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :

- Hay !

Hắn vụt quay lại cười với Kinh Vô Mạng :

- Chỉ nghe lời nói không , ngươi có thấy được hắn là đứa bé không nhỉ ?

Kinh Vô Mạng lạnh lùng :

- Tôi không có nghe .

ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng dừng lại khá lâu trên gương mặt trơ trơ của Kinh Vô Mạng , nụ cười trên môi hắn tắt ngay .

Theo dõi cử chỉ , sắc diện của hai người đối diện , Long Thiếu Vân chợt thấy vô cùng thích thú , hình như chú rất khoái cái cung cách gỗ đá của họ .

Thượng Quan Kim Hồng vẫn nhìn Kinh Vô Mạng :

- Không nói , chính là cái hay củ