Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 8.00/10/859 lượt.

ẹ một nụ cười kín đáo , thế nhưng hắn vẫn trơ trơ .

Làm được chuyện đắc ý , được một lời khen tặng , cũng giống như tình nhân hẹn ước tình nhân , họ bỏ công phu trau chuốc không hề biết mỏi , họ chỉ mong gặp được một tình nhân ban cho một nụ cười tán thưởng .

***

Thế mà Kinh Vô Mạng vẫn trơ trơ đôi mắt cá chết nhìn vào khoảng trống chứ không liếc vào mặt Long Thiếu Vân , làm như hắn không coi cái công phu của cha con Long Thiếu Vân vào đâu .

Chiếc xe bò rẽ vào một con đường vắng vẻ nhất trong thành , nơi đây chỉ độ khoảng bảy nóc gia .

Nhưng bảy nóc gia này là bảy nhà quyền thế , nếu không phải Vương Hầu thì cũng là Phú Hộ .

Xe đang đi chầm chậm , một trong bảy nóc nhà đó vụt mở hoát cửa ngoài .

Chiếc xe đi ngay vào đó .

Nhà này ai cũng biết , đó là tư gia của đương triều Tả Lang Ngự Sử Phan Lâm Tuyền .

Giang hồ hào kiệt không thể giao tiếp với nhà quan , chẳng lẽ Lý Tầm Hoan lại được giam giữ kín trong ngôi nhà ấy .

Chuyện nhất định không tế có .

Nhưng người đứng giữa sân lộ thiên trước tòa đại sảnh tươi cười đón tiếp thì quả là Long Tiêu Vân .

Kinh Vô Mạng xuống xe , Long Tiêu Vân bước lại nghênh đón , hắn vòng tay cười rạng rỡ :

- Đã nghe đại danh của Kinh Tiên Sinh lâu rồi , hôm nay gặp gỡ thật là vạn hạnh , chỉ tiếc đường không thuận tiện , không nghênh tiếp được xa hơn , xin tiên sinh thứ cho .

Kinh Vô Mạng chỉ nhìn xuống tay mình bằng tia mắt trơ trơ chứ không đáp lễ .

Long Tiêu Vân cười cười nói tiếp :

- Đại sảnh đã sẵn bày tiệc rượu tẩy trần , xin thỉnh Kinh Tiên Sinh vào dùng đôi chén cho ấm dạ .

Kinh Vô Mạng vẫn đứng yên và hỏi bằng một giọng lạnh lùng :

- Lý Tầm Hoan ở tại đây ?

Long Tiêu Vân luôn nở nụ cười :

- Đây vốn là tư gia của Phàn tướng công , ông ta vừa được Hòang Thượng cho nghỉ phép ba tháng để nhàn du và nhân vì vị quản gia nơi này vốn là chỗ bạn bè và nhân Phàn tướng công vắng nhà , tại hạ xin mượn nơi đây dùng đỡ .

Tỏ ra mình đã chọn một chỗ mà không ai ngờ đến , Long Tiêu Vân lộ vẻ đắc ý vô cùng .

Kinh Vô Mạng vẫn nhìn sững tay mình , nhưng thình lình hắn hỏi :

- Các hạ cho rằng không ai có thể theo dõi hắn đến đây ?

Long Tiêu Vân tái mặt nhưng hắn đã cười ngay :

- Nếu có người theo dõi được đến đây thì tại hạ xin khấu đầu bái phục .

Kinh Vô Mạng lạnh lùng :

- Được các hạ chuẩn bị khấu đầu .

Long Tiêu Vân cười :

- Nếu là ...

Hắn chỉ nói được hai tiếng là nụ cười biến mất .

Nhìn theo tia mắt của cha mình , da mặt của Long Thiếu Vân vụt xuống màu xanh .

Nơi góc tường đang đứng một người .

Người ấy không biết đến tự bao giờ và từ đâu đến .

Mình hắn mặc bộ y phục màu xanh vốn là y phục mới nhưng bây giờ thì bị xây xát cả ở khuỷu tay đầu gố , mình mẩy tóc tai của hắn bụi đất bám đầy .

Nhưng tuy hắn đứng xa xa mà Long Tiêu Vân bỗng cảm nghe sát khí đằng đằng .

Mọi người nhìn hắn nhưng thật sự thì đang nhìn thanh kiếm bên hông của hắn .

Thanh kiếm không có vỏ .

Hắn là Tiểu Phi .

Trên đời chắc có lẽ một mình Tiểu Phi có thể theo dõi đến đây .

Giảo hoạt nhất , giỏi chạy nhất , giỏi trốn tránh nhất là Hồ Ly .

Thính hơi nhất được huấn luyện kỹ càng nhất là chó săn nhưng chưa chắc đã theo nổi Hồ Ly .

Tiểu Phi hồi mới mười một tuổi tay không đã bắt được Hồ Ly , một lão Hồ Ly .

Hắn bắt Hồ Ly bằng theo dõi chứ không phải bằng tình cờ .

Suốt lộ trình rõ ràng là gian khổ , vì thế cho nên thân hắn xác xơ .

Nhưng chính như thế mới đúng là Tiểu Phi .

Chỉ có trường hợp như thế hiển lộ sự kiên cường , dũng mãnh của Tiểu Phi , hiển lộ cá tính với rừng của hắn .

Một cá tính trầm tĩnh , một cá tính dị thường .

Long Tiêu Vân khôi phục đựoc sự trấn tĩnh rất nhanh , hắn tươi cười :

- à , Tiểu Phi tôn huynh , hân hạnh , hân hạnh .

Tiểu Phi nhìn bằng tia mắt lạnh lùng .

Long Tiêu Vân lại nói :

- Huynh đài quả thật đã theo dõi được đến đây , thật đệ vô cùng bội phục .

Tiểu Phi vẫn nhìn thẳng , mắt hắn thật sáng thật bén .

Trải qua hai ngày đêm theo dõi , hình như hắn đã khôi phục phần nào trong cái bén nhọn của tia nhìn .

Long Tiêu Vân vẫn tươi cười :

- Phương thức theo dõi của huynh đài quả thật cao minh . Chỉ tiếc một điều là sự cao minh ấy sớm bị vị Kinh Tiên Sinh đây phát giác .

Tia mắt như điện của Tiểu Phi quét vào mặt Kinh Vô Mạng .

Kinh Vô Mạng cũng đang nhìn hắn .

ánh mắt hai người đụng vào nhau y như mũi kiếm báu chạm vào đá cứng . Không ai đoán nổi mũi kiếm cứng vì thép tốt hay mặt đá rắn chắc bởi trui rèn bởi tuế nguyệt tường lưu ?

Hai người tuy không nói lời nào nhưng hai tia mắt phát ra nhiều hoa lửa .

Long Tiêu Vân nhìn Kinh Vô Mạng rồi lại nhìn Tiểu Phi , hắn hỏi :

- Kinh Tiên Sinh tuy đã phát giác huynh đài nhưng trước sau vẫn không nói một lời , huynh đài có biết tại sao ?

Tia mắt của Tiểu Phi hìn như bị hút vào nhau với tia mắt của Kinh Vô Mạng nên cứ đăm đăm chứ không hề dời đổi , không hề chớp nháy .

Long Tiêu Vân thong dong nói tiếp :

- Bởi vì vị Kinh Tiên Sinh vốn rất muốn huynh đài đến đây .

Hướng về phía Kinh Vô Mạng , Long Tiêu Vân cười cười :

- Kinh Tiên Sinh , không biết tại hạ đoán có trúng không nhỉ ?

ánh mắt của K


The Soda Pop