
ng ngực của nàng , hắn nghe thấy mùi thơm da thịt , hắn không còn tự chủ như đối với những cô gái khác , tay chân hắn rung bắn , đầu óc hắn tối xầm .
***
Long Thiếu Vân quả thật không đui mà cũng không điên .
Hắn nói đúng , nàng là một cô gái trẻ hơn những cô gái trẻ .
Hắn không đến nỗi bị ngã nhưng hắn hoàn toàn thỏa mãn , lúc Lâm Tiên Nhi ra tới cửa , hắn vẫn còn đeo dính , mặt hắn vẫn còn dịu sâu vô trúng ngực của nàng .
Và Lâm Tiên Nhi " nghe " cũng thật đúng .
Đứa bé nàng khôngcòn " bé " nữa , hắn đã lớn hoàn toàn , lớn hơn những người lớn khác .
Nàng đã ở với hắn suốt đêm trong phòng không hề chợp mắt , nàng đã nhiều lần thỏa mãn nhưng chưa lần nào thỏa mãn như đêm nay .
Nàng thoả mãn về thể xác và thoã mãn luôn về mục đích .
Từ cửa miệng đam mê của hắn , nàng đã tìm ra chỗ của người mà nàng quyết ý tìm .
Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng cũng đã sắp hết đêm , vui thế mà ở phòng kế bên mà vẫn còn tiếng lè nhè :
- Uống , uống đi ... uống cho nằm mẹp ...
Câu nói chưa dứt quả nhiên đã có tiếng nằm dài .
Nghe " giọng rượu " , Lâm Tiên Nhi chợt như nghe tiếng ho quen thuộc , tiếng ho " quen thuộc " của gã Thám Hoa họ Lý .
Nhớ đến con người ấy , lòng căm hận của nàng vụt sôi lên .
Nàng biết , cho dầu nàng có chinh phục được tất cả đàn ông trên thế gian này , nhưng nhất định nàng không bao giờ chinh phục được con người ấy .
Nàng chỉ cần có hắn , nàng chỉ cần hắn yêu nàng , nàng sẽ quăng lại sau lưng tất cả những gì mà nàng dầy công gây dựng , nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về phú quí xa hoa , nàng sẽ trở về con đường lương thiện , nàng sẽ ngoan ngoãn mà quì dưới chân hắn để làm một người vợ dịu hiền .
Nhưng hắn lại từ chối , hắn không đáp lại tình yêu tha thiết của nàng , nàng muốn ngoi lên khỏi vũng lầy hôi hám nhưng hắn không chịu đưa tay cứu vớt .
Nàng biến thành thù hận .
" Cái gì không nằm trong tay của nàng thì nàng sẽ hủy diệt , nàng không bằng lòng để vào tay kẻ khác "
Nàng không được hắn , nàng cũng không để ai được hắn .
Nàng nghiến răng nhủ với lòng mình :" Ta tuy muốn cho ngươi chết nhưng bây giờ thì không thể để cho ngươi chết , nhất là chết vào tay của Thượng Quan Kim Hồng bởi vì nếu ngươi chết vào tay hắn thì trên đời này hắn sẽ không còn sợ một ai và như thế ta sẽ không còn thế để uy hiếp hắn " .
Nàng nghiến răng thật mạnh và hạ quyết tâm " Một ngày nào đó , ta sẽ làm cho ngươi phải chết vào tay ta , chết một cách từ từ ... từ từ ... ".
***
Kiếm .
Thanh kiếm mỏng như lá lúa , thật nhẹ , thật sắc .
Cả đốc kiếm cũng làm bằng một thứ gỗ dẻo và thật nhẹ .
Kiếm không có vòng cán nơi khẩu tay bởi vì hắn một khi đã phóng kiếm ra thì không một ai còn có thể kịp róc vào tay hắn .
Bất luận món binh khí nào cũng đều có thể đập gãy thanh kiếm ấy nhưng một khi hắn đã phóng ra thì không một ai còn có thì giờ để làm chuyện đó .
Đó là một thanh kiếm đặc biệt , trên đời chỉ có một người có thể dùng kiếm ấy, dám dùng kiếm ấy .
Thanh kiếm đặt trên chiếc bàn thấp kê sát giường ngủ và một bộ y phục màu xanh thẳng nếp .
Lúc Tiểu Phi thức dậy , vật thứ nhất hắn thấy là thanh kiếm đó .
ánh mắt lờ đờ của hắn vụt loé lên .
Nhìn vào thanh kiếm ấy , hắn có cảm tưởng như gặp lại người bạn lòng đã bao năm xa cách .
Từ đáy lòng hắn vụt tràn lên một nguồn máu nóng , thứ sinh lực đã từ lâu tắt lịm .
Hắn chầm chậm với tay .
Tay hắn chợt rung rung .
Nhưng khi bàn tay đụng vào thanh kiếm thì tự nhiên vững lại , gân cốt ổn định dị thường .
Hắn nhè nhẹ vuốt lên thân kiếm , hắn vuốt từ trong ra đến mũi và mắt hắn vụt xa vời thăm thẳm .
Lòng hắn hình như cũng đã đến ận nơi thăm thẳm xa vời .
Hắn nhớ lại ngày hắn mới bắt đầu dùng kiếm , hắn nhớ những vòi máu bắn ra theo mũi kiếm lúc thu về , hắn nhớ không biết bao nhiêu kẻ đã ngã ngục dưới thanh kiếm hắn , những kẻ ác nhân .
Hắn lại nghe thấy máu nóng dâng lên .
Lúc bây giờ tuy nhiều gian khổ hiểm nguy nhưng cũng nhiều hào hùng rạng rỡ .
" ân oán giang hồ " , bốn tiếng tuy ngắn nhưng là cả một trời thượng võ .
Nhưng tất cả đã trôi qua .
Trôi qua đã quá lâu rồi .
Hắn đã hứa với người yêu rằng hắn sẽ bỏ lại sau lưng tất cả và hắn bỏ thật tình .
Bây giờ tuy cuộc sống bình thường , tịch mịch nhưng như thế cũng không có gì không tốt .
Sự sinh hoạt bình thường , trầm lặng , yên ổn trôi theo kiếp sống , há chẳng phải là kỳ vọng của đa số con người ?
***
Không một tiếng động , không nghe tiếng bước chân nhưng Lâm Tiên Nhi đã có mặt tại cửa phòng .
Nàng tuy có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bất cứ bao giờ .
Dẫu phải hy sinh bất cứ giá nào nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn nụ cười ánh mắt của nàng thì tất cả những hy sinh đó đều đáng giá .
Tiểu Phi buông kiếm mỉm cười :
- Sáng nay em dậy sớm thế ? Tôi thì hình như ngày một thêm lười biếng .
Lâm Tiên Nhi hỏi lại :
- Anh có thích thanh kiếm đo hay không ?
Tiểu Phi làm thinh .
Bởi vì bây giờ hắn không thể nào nói thật mà hắn vốn là một con người không bằng lòng nói dối , dù nói dối với địch nhân .
Lâm Tiên Nhi như đoán biết tâm trạng của hắn , nàng hỏi :
- Anh có biết thanh kiếm đ