
.
Gian phòng khách nho nhỏ hãy còn sạch , rất sạch .
Cây đèn trên bàn tuy không sáng lắm nhưng Tiểu Phi vẫn nghe hơi ấm áp .
Tiểu Phi thở phào .
Cuối cùng hắn vẫn về đến nhà , bình yên trở về nhà .
Hắn vẫn không làm cho Lâm Tiên Nhi thất vọng .
Nhưng nàng ở đâu ?
Nhà bếp không ngó thấy ánh đèn cũng không nghe thấy mùi thức ăn , thức uống . Gian phòng của Lâm Tiên Nhi đóng kín .
Tiểu Phi quay nhìn Lý Tầm Hoan , hắn nói trong tiếng cười khoan khoái :
- Nàng có lẽ đã ngủ rồi , nàng thường thường là đi ngủ sớm .
Lý Tầm Hoan thêm một lần chua xót .
Làm sao Tiểu Phi biết được nàng ngủ sớm ?
Nàng ngủ sớm hay hắn ngủ sớm ?
Những bát canh hằng đêm của nàng làm cho hắn ngủ một giấc thẳng cho đến sáng , hắn làm sao biết được hằng đêm sau khi hắn ngủ , nàng đã làm những chuyện gì ?
Tiểu Phi vẫn cười nhưng thình lình hắn cau mặt lại .
Hắn đã nghe thấy cũng như Lý Tầm Hoan đã nghe thấy .
Cả hai đều nghe thấy tiếng rên .
Tiếng rên của một người con gái .
Tiếng rên của một người sắp chết .
***
Tiếng rên từ trong phòng của Lâm Tiên Nhi .
Tiểu Phi tái mặt , hắn bước nhanh về phía đó , đập tay vào cửa :
- Ai , chuyện gì ? Mở cửa mau !
Chỉ có tiếng rên không có tiếng trả lời .
Tiểu Phi nghiêng vai đẩy mạnh .
Lý Tầm Hoan gần như nhắm mắt , hắn cảm thấy rờn rợn .
Hắn đã từng chứng kiến cảnh chết chóc , chết hàng loạt , chết cả trăm , chính tay hắn cũng đã từng vấy máu nhưng bây giờ thì hắn sợ .
Hắn sợ cái chết trong phòng .
Hắn không sợ người chết , hắn sợ phải chứng kiến phản ứng của Tiểu Phi .
Hắn có thể chịu cảnh đau lòng như cắt chứ hắn không thể nhìn người khác đau đớn nhất là người ấy lại là Tiểu Phi , người mà hắn luôn muốn phải được sống cuộc đời tươi sáng .
Nhưng hắn vẫn không thể nhắm mắt .
Tiểu Phi đẩy bật cánh cửa phòng , hắn không bước vào , hắn khựng lại giữa cửa .
Lạ lùng chưa ?
Mặt Tiểu Phi chỉ lộ đầy kinh dị chứ không một chút bi thương .
Trong phòng đã phát sinh ra chuyện gì ?
Tiếng rên vẫn còn , tiếng rên đó của ai ?
Của Lâm Tiên Nhi ? Lâm Tiên Nhi đã bị Lữ Phụng Tiên sát hại ?
Nhưng sao phản ứng của Tiểu Phi lại lạ lùng như thế ?
Theo ước lượng của Lý Tầm Hoan là nhất định hắn sẽ nhào tới ôm lấy thi thể của nàng vừa lay vừa khóc , hơn trên mức nữa là hắn có thể ngất đi .
Nhưng bây giờ thì hắn vẫn đứng trơ trơ , hắn chỉ nhìn vào kinh ngạc .
***
Máu .
Cái nhìn trước nhất của Lý Tầm Hoan là máu .
Kế đó hắn nhìn thấy người đang quằn quại trong vũng máu .
Không phải chỉ một mình Tiểu Phi kinh ngạc , Lý Tầm Hoan còn kinh ngạc gấp trăm lần hơn hắn .
Thật không ngờ , Lý Tầm Hoan không ngờ người nằm trong vũng máu không phải là Lâm Tiên Nhi mà là Linh Linh .
Máu của Linh Linh vẫn còn ướt đẫm nhưng máu trong người của Lý Tầm Hoan đã đông đặc lại rồi .
Toàn thân hắn huyết mạch đình lưu , tim hắn như ngừng đập .
Tiểu Phi không nhìn Linh Linh nữa , hắn nhìn bằng con mắt lạ lùng .
Hắn đoán được nguyên nhân phát sính sự việc ?
Phải chăng hắn đã hỏi thăm " Tại sao cô bé này lại đến nơi đây ?"
Và hắn hỏi Lý Tầm Hoan bằng giọng lạnh lùng :
- Lần này chắc cô bé đó cũng ở đây để đợi anh ?
Gan ruột của Lý Tầm Hoan như bị ai banh xé , hắn lao vào bồng xốc Linh Linh , hắn dò mạch nàng , hắn dò hơi thở của nàng , hắn hy vọng có thể cứu sống được nàng .
Nhưng hắn tuyệt vọng .
Cuối cùng Linh Linh mở mắt , nàng nhìn thấy Lý Tầm Hoan .
Nước mắt nàng ứa ra , giọt nước mắt bi ai mà cũng là giọt nước mắt vui mừng .
Trước giờ nàng chết , nàng hãy còn gặp được Lý Tầm Hoan .
Hình như đó là tâm nguyện .
Lý Tầm Hoan lay nàng :
- Linh Linh , ráng lên , cố gượng lên , tuổi nàng còn nhỏ , sức nàng hãy còn , nàng không thể chết .
Như không hề nghe thấy tiếng hắn , giọng Linh Linh đứt quãng :
- Chuyện này ... chuyện này anh ... anh đã lầm ...
Lý Tầm Hoan nói :
- Biết , tôi biết đã lầm nhưng không sao , tôi không sao , Linh Linh hãy cố lên , cố sống .
Linh Linh nói :
- Đáng lý anh phải biết rằng trên đời này không một người đàn ông nào có đủ cam đảm giết nàng .
Giọng Lý Tầm Hoan cũng gần như đứt quãng :
- Phải ... đáng lý tôi không nên ... tôi đã giết Linh Linh ... tôi có lỗi với Linh Linh .
Linh Linh vụt nắm tay Lý Tầm Hoan thật chặt :
- Không anh rất tốt với tôi , không phải tôi làm hỏng chuyện của anh mà chính hắn hại anh ...
Lý Tầm Hoan không nói lời nào , hình như hắn đã biết rồi , biết tất cả hắn biết ngay khi thấy Linh Linh nằm trong vũng máu .
Nước mắt Linh Linh rơi xuống như mưa :
- Hắn gạt ... tôi và ... tôi lại ... gạt anh .
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không ... tôi không trách gì .
Những ngón tay của Linh Linh bấm sâu vào da thịt của Lý Tầm Hoan , hình như nàng cố níu kéo với tử thần :
- Không ... tôi ... tôi gạt anh , lúc đợi anh nơi quán mười mấy ngày , tôi ... tôi đã thất thân với hắn ... tôi không dám trách ai điều đó vì ... vì tôi không cưỡng được sự đòi hỏi , không cưỡng nổi lòng mình , tôi ... tôi chỉ tức tại sao tôi không đủ cam đảm nói cho anh biết ngay chuyện đó .
Giọng nói của nàng khá rõ ràng , nói một hơi không còn dứt quãng , hình như nàng đã lại sức