
.
Không thấy Thượng Quan Kim Hồng bước nhanh hơn nhưng càng lúc khoảng cách của hắn và Kinh Vô Mạng dang xa .
Cự ly giữa hai người càng lúc càng dài và cuối cùng Kinh Vô Mạng dừng hẳn lại .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn đi thẳng , hắn không nhìn lại một lần .
Nhìn theo bóng khuất dần của Thượng Quan Kim Hồng , đôi mắt cá chết của Kinh Vô Mạng vụt hiện rõ rệt nét cực kỳ thống khổ , cực kỳ bi thảm .
***
Rừng tòng .
Một khu rừng thật rậm .
Rừng tòng , dầu là mùa thu , cây lá vẫn xanh , bóng mặt trời không bao giờ xuyên thủng .
Khu rừng u ám nhưng mặt đất vẫn khô ráo , từng làn gió nhẹ thoáng qua mang một không khí êm đềm .
Lâm Tiên Nhi dựa bên cội cây , tay nàng nắm chặt tay áo của Lữ Phụng Tiên , ánh mắt " thu ba " của nàng đăm đăm vào mặt hắn .
Lữ Phụng Tiên có chiều mỏi mệt , da mặt hắn như trắng bệch , đuôi mắt hắn có thêm nhiều vết nhăn hơn .
Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn :
- Có ân hận không ?
Lữ Phụng Tiên cười :
- Ân hận ? Sao lại ân hận ? Có em ở bên mình , bất cứ người đàn ông nào , bất cứ trong trường hợp nào cũng không hề có một mảy may ân hận .
Lâm Tiên Nhi cười khúc khích và nhào vào lòng hắn :
- Thật thế ư ?
Lữ Phụng Tiên ôm lấy eo lưng mềm quật của nàng :
- Không thật thì là gì ?
Hơi thở của Lâm Tiên Nhi cũng đã nghe gấp lắm nhưng hình như nàng cố gắng chống chọi , nàng dụi đầu vào ngực hắn :
- Đừng anh ... bây giờ ... bây giờ chưa được .
Tay Lữ Phụng Tiên hơi run trên thân thể của nàng :
- Sao ? sao vậy ? không muốn nữa à ?
Lâm Tiên Nhi rà môi sát vào vành tai hắn , nàng nói qua hơi thở dịu dàng :
- Muốn nhưng ... nhưng anh phải giữ sức để đối phó với Thượng Quan Kim Hồng .
Nàng đưa làn môi nóng bỏng qua lại trên vành tai của hắn và thì thào :
- Ráng đi , ráng thêm một chút nữa ... thanh toán tên đó rồi em ... em sẽ cho anh tất cả .
Lữ Phụng Tiên càng xiết chặt eo nàng hơn nữa :
- Em cho rằng lão mạnh hơn anh à ?
Lâm Tiên Nhi đấm thìm thụp lên lưng hắn , nàng cười khúc khích :
- Quỉ ... em nói thật mà lão ấy dữ lắm đấy .
Nàng lại áp sát vành môi vào tai hắn :
- Chỉ cần anh giết được Thượng Quan Kim Hồng , chỉ cần anh giết chết hắn xong thì không chỉ em hoàn toàn thuộc về anh mà thiên hạ cũng sẽ thuộc về anh , thuộc về chúng ta , ngày còn dài lắm , nệm ấm chăn êm đang chờ đợi , anh vội vã làm chi ...
Giọng nói của nàng y như khúc ca uyển chuyển , khúc ca ngọt ngào như mật , Lữ Phụng Tiên ngây ngất bàng hoàng .
Nhưng tia mắt của hắn vùng đứng lại .
Lâm Tiên Nhi cũng vùng tuột ra khỏi bên tay hắn , nàng ngồi ngay trên mặt đất , chúi nép vào gốc cây .
Trong khu rừng vắng ngắt vụt nghe tiếng bước chân , tiếng bớc chân nhẹ nhàng trên lá , chỉ có những người từng kinh nghiệm mới nghe được mà thôi .
Tiếng bước chân cũng không có gì đặc biệt nhưng không hiểu tại sao , chỉ thoáng nghe là đã thấy rùng mình .
Bước chân dừng lại .
Thượng Quan Kim Hồng hiện ra bên cội tòng rậm rạp .
Hắn đứng im lìm như một hòn non bộ . Dưới tàn cây rợp bóng , Thượng Quan Kim Hồng xuất hiện như một thiên thần .
Hô hấp của Lữ Phụng Tiên chợt ngừng lại , hắn hỏi từng tiếng một :
- Thượng Quan Kim Hồng ?
Chiếc nón rộng vành vẫn sùm sụp chí chân mày , Thượng Quan Kim Hồng không trả lời mà hỏi lại :
- Lữ Phụng Tiên ?
Lữ Phụng Tiên đáp :
- Phải .
Đáp xong hắn lập tức hối hận bởi vì chỉ bằng cung cách đó , hắn đã bị Thượng Quan Kim Hồng mặc nhiên chiếm thượng phong , hắn đã bị người chủ động .
Hình như vành môi Thượng Quan Kim Hồng có ẩn nụ cười nhưng hắn vẫn lạnh lùng :
- Rất tốt , Lữ Phụng Tiên kể cũng xứng đáng là đối thủ của ta .
Lữ Phụng Tiên cười nhạt :
- Nếu ngươi không phải là Thượng Quan Kim Hồng thì ta cũng chẳng giết ngươi .
Nói xong câu đó , Lữ Phụng Tiên lại thêm một lần hối hận .
Đành rằng câu nói đầy đủ ý nghĩa ngạo nghễ của nó nhưng thật ra thì hình như lập lại ý của Thượng Quan Kim Hồng .
Thượng Quan Kim Hồng trầm ngâm , ánh mắt dưới chiếc nón rộng vành chiếu về phía Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi vẫn đứng dựa ngửa lên cội cây , ánh mắt dịu dàng của nàng lần lần hừng lên như lửa .
Nàng biết , rất nhanh , chỉ trong mắt nữa thôi , máu sẽ đổ tại chỗ này .
Nàng rất thích những kẻ đàn ông vì nàng mà xâu xé lẫn nhau .
Thượng Quan Kim Hồng vụt gọi :
- Nàng hãy lại đây .
Lâm Tiên Nhi liếc thật nhanh về phía Lữ Phụng Tiên rồi cũng thật lẹ , nàng dời tia mắt qua Thượng Quan Kim Hồng .
Lữ Phụng Tiên cười nhạt :
- Nàng không bao giờ qua đó .
Lâm Tiên Nhi lại nhìn Lữ Phụng Tiên rồi liếc qua phía Thượng Quan Kim Hồng .
Nàng biết rằng ngay bây giờ , không thể trên hơn được nữa , nàng phải có một sự lựa chọn thật nhanh và thật đúng .
Y như giữa xòng tài xỉu , nhất định nàng phải đặt tiền bên thắng .
Tiền trong xòng bạc tương dối dễ vì nếu thua một ván gãy còn gỡ bạc bằng ván khác , đây đem cả sinh mạng của mình để đặt , nhất định không thể thua , thua là không còn gỡ nổi .
Nhưng bây giờ cửa thắng là ai ?
Thượng Quan Kim Hồng vẫn đứng im lìm , hình như hắn rất tự tin .
Lữ Phụng Tiên hơi thở bắt đầu không đều nữa , hình như trong lòng hắn đã có chuyện bất an .
Lâm Tiê