
bên trong trống rỗng .
Không phải thứ trống rỗng không biên giới mà là thứ trống rỗng cảm tình - nơi không chứa đựng tình cảm nào vì thế khi nhìn vào đôi mắt ấy , người ta hiểu ngay không bao giờ có một sự cải biến , không bao giờ lay động .
Người mang đôi mắt ấy nói ra , người nghe chứ không có quyền cãi cũng như không có quyền hỏi lại .
Nhìn vào đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ , Lâm Tiên Nhi hiểu ngay vấn đề là như thế .
" Đừng bao giờ cãi lại người mang đôi mắt ấy , nếu không nhất định sẽ hối hận về sau "
Trong khoảnh khắc , Lâm Tiên Nhi thấy ngay ý nghĩ của mình đã lầm .
Từ lâu , có thể nói từ buổi ban đầu , khi nàng bức rời Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Lý Tầm Hoan , nàng cho rằng Tiểu Phi sẽ mãi mãi là cục bột trong tay nàng , nàng muốn vo tròn , bóp méo gì cũng được , nàng sẽ khống chế hắn mãi mãi , nàng sẽ dùng hắn làm tấm bia , dùng hắn làm một con cờ , dùng hắn làm một cây viết để cho nàng vẽ bùa vẽ phép .
Nàng biết Tiểu Phi là một con người sinh ra và lớn lên trong cô đơn của vùng núi thẳm động hoang biên ải , nàng không biết rõ lai lịch hắn nhưng nàng biết hắn rất thiếu thốn tình cảm , từ khi gia nhập Trung Nguyên cho đến khi tới Hưng Vân Trang , người mang lại tình cảm duy nhất cho hắn là Lý Tầm Hoan .
Nàng biết tình cảm của hai người sâu đậm lắm , Lý Tầm Hoan đã từng liều chết vì Tiểu Phi và đổi lại Tiểu Phi cũng đã từng đổ máu cho Lý Tầm Hoan .
Nàng không " chài " được Lý Tầm Hoan , nàng quay sang Tiểu Phi và cũng chỉ độ một thoáng giây tao ngộ buổi ban đầu , nàng biết ngay giá trị lợi dụng về Tiểu Phi đối với nàng cao lắm , đáng giá lắm .
Vì hắn là con người sống trọn vẹn với nội tâm , vì hắn là con người tình cảm dạt dào , vì hắn là con người dám chết vì tình cảm , nàng cố dùng mọi mánh khóe để dựng nàng thành một thần tượng trong lòng hắn và nàng đã thành công .
Nàng sai khiến được hắn , nàng đã làm cho hắn phải xa lánh Lý Tầm Hoan .
Tiểu Phi quả thật rất yêu nàng , yêu nàng thật sâu thật đậm .
Nhưng trong cuộc sống tình cảm của con người đàn ông , trong đời sống nội tâm của họ , có những thứ đã không kém phần quan trọng hơn tình yêu mà trái lại , có nhiều khi những thứ ấy còn nặng hơn là khác .
Một trong những thứ ấy là lòng tự trọng .
Người đàn ông khi đã có tinh thần tự trọng thì không một cái gì , không một sức mạnh nào cho dầu đó là sức mạnh của ái tình làm hay chuyển họ .
Tiểu Phi đối với nàng luôn luôn được coi là hết sức " thuận lòng " , đó là bởi nàng chưa hề đụng chạm đến vấn đề gai góc đó , nàng có thể bảo hắn chết nhưng không thể buông bỏ lòng tự trọng .
Vì nàng , hắn có thể làm bất cứ chuyện gì , hắn có thể mù quáng trước bất cứ chuyện gì , chỉ khi nào động đến lòng tự trọng của hắn thì nhất định bị phản ứng .
Qua một lúc khá lâu , hình như đã ổn định được cơn dao động , Lâm Tiên Nhi nhìn hắn mỉm cười :
- Rồi , tôi đang nhìn anh nè , anh nói câu gì thì nói đi . Xí , bây giờ bắt đầu đày xát người ta đấy nghe .
Nàng biết nàng đã dại dột đả động đến một chuyện không nên đả động , nàng biết bây giờ nàng cần gỡ lại , nàng nói một câu nũng nịu để khỏa lấp , để mong dịu bớt phần căng thẳng vừa rồi .
Tiểu Phi không cười :
- Cô phải hiểu rõ Lý Tầm Hoan là bằng hữu của tôi , tôi không bằng lòng bất cứ người nào nói nhục hắn trước mặt tôi , bất cứ người nào , cô nghe rõ rồi chứ ?
Lâm Tiên Nhi cúi mặt , giọng nàng nhỏ lại :
- Anh còn nói gì nữa không ?
Những lời nói của cô vừa rồi chẳng những đã đánh giá thấp về con người của Kinh Vô Mạng .
Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt , ánh mắt nàng bộc lộ kinh nghi :
- Hắn ...
Tiểu Phi nói :
- Hắn đi là tại vì hắn cần đi chứ không phải bị Thượng Quan Kim Hồng xua đuổi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ... nhưng tôi không biết ...
Tiểu Phi ngắt ngang :
- Cô không cần biết , cô chỉ cần nhớ như in .
Lâm Tiên Nhi cúi mặt , giọng nói của nàng thật buồn :
- Mỗi câu anh nói , tôi sẽ nhớ mãi , tôi hy vọng anh cũng đừng quên , anh đã nói đối với tôi anh sẽ mãi mãi không thay lòng .
Tiểu Phi nhìn nàng .
Hắn nhìn nàng thật lâu , thật lâu .
Lòng hắn cho dầu là một ngọn núi băng đến lúc này cũng phải bị tan thành nước .
Hắn từ từ bước lại bên nàng .
Toàn thân nàng hình như có một hấp lực mà hắn không làm sao chống cự .
Nhưng Lâm Tiên Nhi vụt lách sang bên , nàng nói ngập ngừng :
- Anh ... bữa nay không được ...
Lại không được , hơn hai năm trường đối với hắn nàng vẫn một câu " không được " .
Nàng rất sợ thần tượng của nàng trong lòng hắn sụp đổ , nếu để hắn khám phá được bí mật của nàng .
Nàng rất sợ hắn biết nàng là một người đàn bà chứ không phải là con gái .
Nàng quyết giữ trong lòng hắn một ấn tượng là nàng trong trắng, nàng không phải là hạng hư thân mất nết như Lý Tầm Hoan đã ngầm bảo từ lâu .
Tiểu Phi khựng lại , như bao lần hắn khựng lại khi nàng cự tuyệt .
Những lần trước nàng không sợ nhưng lần này nàng sợ .
Nàng vội nhoẻn miệng cười , dịu giọng :
- Bữa nay anh nên nghỉ cho thật khỏe , tôi sẽ nằm bên anh để trông chừng giấc ngủ cho anh .
***
Thượng Quan Kim Hồng vẫn đứng như bao giờ trong phòng hắn .
Nhưng lần này hắn