Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

êu lên rồi lại lụn xuống không biết đã bao lần như thế .

Cả hai không ai nói được tiếng nào .

Thật lâu , có lẽ đêm đã vào khuya , Lý Tầm Hoan thở dài :

- Đi !

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi ... tôi cùng đi à ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Đã đến thì cũng cùng đi chứ sao .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Anh không vào Hưng Vân Trang sao ?

Lý Tầm Hoan nhè nhẹ lắc đầu .

Tôn Tiểu Bạch cau mặt :

- Nhưng anh đến đây chẳng phải vì mục đích nhìn qua Hưng Vân Trang đấy sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Nhưng bây giờ thì không cần thiết .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Tại làm sao thế ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Dịch Minh Hồ đã nói là nàng hãy còn yên nơi đó , như thế đã là đủ rồi .

Tôn Tiểu Bạch chớp mắt :

- Nhưng anh không thấy cần nên gặp lại nàng một bận sao ?

Lý Tầm Hoan trầm ngâm :

- Gặp rồi cũng ... thế thôi ... biết nàng được yên cũng quá đủ rồi .

Hắn nghiêm trang nói tiếp :

- Vả lại cũng nên đi cho kịp giờ hội ước với Thượng Quan Kim Hồng , đáng lý cô nên giục tôi đi là phải vì cô nên biết rằng tôi là người không bao giờ thất ước .

Tôn Tiểu Bạch nói mà cố tránh tia mắt của Lý Tầm Hoan :

- Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một việc .

Lý Tầm Hoan nói :

- Cô cứ nói .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi muón chuyến trở về này chúng ta ngồi xe chứ không cần phải dùng đến khinh công .

Lý Tầm Hoan cười :

- Cô muốn tôi có thời gian nghỉ ngơi phải không ?

Tôn Tiểu Bạch cúi mặt :

- Vâng , tôi muốn .

Nhưng nàng lại lảng tránh ngay :

- Tôi muốn anh khi gặp Thượng Quan Kim Hồng sẽ có đủ sức khỏe cần thiết chứ không thể để ngủ trong khi quyết đấu .

Lý Tầm Hoan cười :

- Hay lắm , như thế thì tôi xin vâng theo lời cô .

Tôn Tiểu Bạch tươi ngay :

- Chúng ta có thể mang cả rượu và thức ăn lên xe , nếu lúc nào anh không ngủ được thì tôi sẽ hầu rượu anh .

Lý Tầm Hoan cười :

- Rượu mà vào được nhiều rồi thì ngủ là hạng nhất .

Tôn Tiểu Bạch cũng cười :

- Đúng như thế , chỉ cần anh có thể ngủ ngon trên xe thì nhất định Thượng Quan Kim Hồng sẽ không thể cùng anh là đối thủ .

Lý Tầm Hoan nhìn vào mắt nàng :

- Cô tin tưởng như thế lắm sao ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Chứ sao , nếu không tin tưởng anh thì tôi chẳng ...

Nàng vụt nín ngang , mặt nàng ửng đỏ và nàng bỏ chạy ra ngoài .

***

Trường Đình .

Nơi đây vốn là chỗ nghỉ chân của khách qua đường , là nơi thi nhân mặc khách uống rượu đề thơ .

Nếu có thê lương thì cũng chỉ là nơi tiễn chân người thân mà trong đó cũng chỉ nhiều nhất là đôi dòng lệ vì cho dầu đó là lần chia tay nhưng sự chia tay nào cũng có lúc tao phùng .

Nhưng Trường Đình bây giờ đối với Tôn Tiểu Bạch thật có một ý nghĩa quá ngậm ngùi đau xót .

Nàng bước theo Lý Tầm Hoan mà tâm trí nàng gởi tận đâu .

Nàng không dám nghĩ đây là lần đưa tiễn sau cùng , nàng có một đức tin thật mạnh nhưng nàng lại biết không có gì tuyệt đối .

Mà nếu không tuyệt đối thì có thể như thế này cũng có thể như thế khác .

Nàng theo Lý Tầm Hoan cách khoảng , theo ý của hắn vì sau khi cảm thấy không ngăn cản được , hắn giao nàng một điều kiện như thế .

Nàng biết chuyện nàng đi theo là một điều không nên , nó có thể có lợi cho Lý Tầm Hoan mà cũng có thể có hại không ít .

Nhưng nàng đã suy tính cạn cùng , nàng nhất định xin theo .

Nếu thắng , nàng sẽ ôm hắn mà reo mừng nhưng nếu bại , nàng cũng sẽ ôm hắn vào lòng dù lúc đó chỉ còn xác chết .

Lý Tầm Hoan phải cho nàng đi vì hắn không nỡ cự tuyệt , thêm vào đó , hắn biết rằng tuy ngây thơ nhưng cũng không phải là một cô gái thường tình như Linh Linh mà cũng không phải là một cô gái yết ớt như Lâm Thi Âm .

Đối với hắn , nàng có mặt hay không đều cũng vô hại .

Vì cuộc đấu của hắn và Thượng Quan Kim Hồng không bao giờ có chuyện dằn dai , nó là một trận đấu tự nhiên dữ dội nhưng bắt đầu và kết thúc chỉ trong vòng một cái nháy mắt mà thôi .

Trường Đình hiện ngay trước mắt , Lý Tầm Hoan hơi chậm lại nhưng rồi hắn vẫn bước tới .

Hắn muốn nói với Tôn Tiểu Bạch một câu nhưng hắn thấy là thừa .

Tôn Tiểu Bạch hình như cũng thấy như thế , nàng không hề bước nhanh theo , nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ đầu , nàng muốn cho Lý Tầm Hoan thấy rằng nàng vẫn trấn tĩnh .

Nàng mong sự trấn tĩnh của nàng sẽ giúp Lý Tầm Hoan trấn tĩnh hơn lên .

Nàng là đích tôn của Tôn Lão Tiên Sinh , nàng hiểu hơn ai hết giá trị của sự trấn tĩnh trong cuộc đấu .

Thượng Quan Kim Hồng đã ngồi sẵn trong đó tự bao giờ .

Lý Tầm Hoan dừng lại với một cự li vừa phải .

Hắn lặng thinh một lúc rồi lên tiếng trước :

- Tôi đến hơi chậm .

Giọng nói của hắn thật trong , thật rõ và thật vững vàng .

Thượng Quan Kim Hồng nói ngay :

- Chậm còn hơn không .

Lý Tầm Hoan nói :

- Các hạ biết thế nào , dầu chậm hay mau tôi vẫn đến .

Thượng Quan Kim Hồng đáp :

- Đúng .

Chỉ trao đổi không quá câu nói , cả hai cùng im lặng .

Hai người đứng nhìn nhau không nói mà cũng không may động .

Trong một thoáng , người ta có cảm tưởng đó là hình gỗ .

Cả hai tự nhiển đều chờ đến khi cần phải động vì cả hai cũng biết một khi đã " động " thì không còn dừng lại .

***

Mưa không nặng hột nhưng gió hơi nhiều .

Trong cánh rừng đối diện Trường Đình còn hai bóng


Teya Salat