
hay đổi nhưng sự hung hãn không còn có trong người của nó .
Chồng nàng thật đã quá rõ ồi , sự hối hận đã làm cho chàng già đi trước tuổi , chỉ trong vòng mấy hôm thôi . Nàng gục mặt vào lòng bàn tay , nàng không khóc , nàng rất tỉnh táo .
Phải chăng nàng nên hạ quyết tâm ?
Sự quyết tâm thử lại một lần nữa về hạnh phúc cuỉa nàng ?
Long Thiếu Vân nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ , hắn tôn trọng sự im lặng của mẹ , hắn không nói một tiếng nào .
Hắn để cho nước mắt mình tự tiện tuôn ra .
Lần thứ nhất trong đời , hắn khóc .
***
Một tòa trang viện rất rộng lớn nhưng thấp lè tè .
Nó cũng như một gia trang hào phú như bao gia trang hào phú khác , chỉ có điều nó rất cổ .
Nhưng chỉ cần bước qua kjhỏi vòng tam cấp cổng ngopài , ai cũng phải cmảm nghe nặng mùi sát khí .
Long Tiêu Vân đã bước vào tới cổng .
bên ngoài cổng là một vòng sân không rào dạo mênh mông .
Trong vòng sân có thuỷ tạ , có non bộ , có những con đường lát đá tàn cây râm mát .
vòng sân rộng vắng ngắt không một tiếng chim kêu .
Nhưng khi Long Tiêu Vân vừa bước bvào thì lập tức có hai tốp người áo vàng gồm có mười mấy tên ào ra , họ đều là những tay lực lưỡng , tay họ lăm lăm binh khí như sẵn sàng tử chiến .
Họ ở trong vìng sân sát trang viện , họ là " cận vệ " , họ toàn là hảo thủ tuyển chọn của Kim Tiền Bang .
- Ngươi là ai ? đến đây có chuyện gì ?
Một tên trong bọn vừa thấy Long Tiêu Vân là hằn học hỏi ngay .
Long Tiêu Vân đáp :
- Đến đây tìm người .
Tên áo vàng hỏi :
- Tìm ai ?
Long Tiêu Vân đáp :
- Thượng Quan Kim Hồng , Bang Chủ của ccác ngươi có ở đây không .
Bốn tiếng " Thượng Quan Kim Hồng " vang lên như tiếng sét , bọn áo vàng lập tức đổi thay thái độ :
- Bang Chủ có ở đây nhưng chẳng hay túc hạ là ...
Long Tiêu Vân đáp :
- Hưng Vân Trang , Trang Chủ Long Tiêu Vân .
Tiếng thét rập lên một lượt :
- Lệnh của Bang Chủ gặp tên Long Tiêu Vân là giết trước bẩm sau .
Nhiều ánh thép loáng lên , máu tươi bắn xối vào lên đầu cây ngọn cỏ .
Tay không binh khí và trong lúc bất phòng , Long Tiêu Vân chỉ vung được mấy ngọn quyền , mấy tên áo vàng ngã xuống thì hắn cũng ngã theo .
***
Tiểu Phi không có kiếm . Điều đó không quan trọng vì hắn chợt có đầy đủ dũng khí và tín tâm .
Lòng quả cảm và sự tự tin hơn cả vũ khí sắc bén .
Bên đường có khu rừng trúc , đứng nơi đó đã thấy trang viện của Kim Tiền Bang .
Tiểu Phi dùng truỷ thủ chặt ngã một cây tre già , dằn gốc chẻ làm ba , róc dẹp , mức dầu cho nhọn , xé vạt áo quấn vào tay kiếm , đó là thanh " Trúc kiếm " .
Hắn cầm cứng nơi tay . Tay hắn thật vững vàng , ổn định .
Tôn Tiểu Bạch đứng lẳng lặng nhìn , đôi mắt nàng rạng rỡ một niềm thích thú .
Nàng cảm thấy một chuyện vô cùng mới lạ .
Nàng hỏi :
- Dùng thanh kiếm đó có thể đối phó với Thượng Quan Kim Hồng sao ?
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Bất luận dùng thanh kiếm nào cũng không thể đối phó với Thượng Quan Kim Hồng cả .
Tôn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ và hỏi :
- Chứ dùng cái gì mà đối phó với hắn được ?
Tiểu Phi không trả lời câu đó .
Hắn biết dùng cái gì để đối phó với Thượng Quan Kim Hồng nhưng hắn không nói ra ở trên đời có rất nhiều việc không thể bộc lộ bằng lời nói .
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Ngoài Thượng Quan Kim Hồng ra , anh còn phải đối phó rất nhiều người .
Tiểu Phi hỏi :
- Cô có chắc Thượng Quan Kim Hồng đã về đây phải không ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi nghĩ chắc không sai đâu .
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Vì nơi đây bất cứ chuyện gì cũng không ai ngó thấy .
Tiểu Phi hỏi :
- Có thể giết được Lý Tầm Hoan đâu phải là chuyện mất mặt , tại sao hắn lại không muốn cho người khác thấy ?
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Một con người khi làm một chuyện vui sướng nhất thì lại rất ít muốn cho người khác thấy .
Tiểu Phi nói :
- Tôi không biết .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Anh thích ăn món gì nhất ?
Tiểu Phi đáp :
- Cái gì cũng thích .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi thích ăn hạnh đào nhất , mỗi bận ăn nó , tôi cảm thấy sự ghưởng thụ không có gì bằng , nhất là những ngày trời đông rút vô mần ăn thì tuyệt .
Nàng cưới nói tiếp :
- Len lén ăn như thế thì ngon không thể tưởng tượng nhưng nếu có người đứng một bên thì mất ngon ngay .
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Co cho rằng Thượng Quan Kim Hồng coi chuyện giết Lý Tầm Hoan cũng là một sự hưởng thụ ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Vì thế nên tôi đoán chắc Thượng Quan Kim Hồng đưa hắn về đây .
Nàng trầm trầm nói tiếp :
- Dưới con mắt của Thượng Quan Kim Hồng , Lý Tầm Hoan là địch thủ duy nhất của hắn , vì thế hắn y như tôi , hắn muốn len lén hưởng thụ một mình .
Tiểu Phi chậm chậm cho thanh trúc kiếm vào dây đai :
- Tôi không hề có chuyện hưởng thụ trong lúc giết người nhưng tôi làm chuyện đó không khó khăn gì cả .
Nói xong câu đó , hắn rảo bước thật nhanh về phía cổng gia trang .
Long Tiêu Vân nằm dưới đất .
Máu nhuộm đỏ người hắn .
Hắn đã bị nhiều vết thương , không có vết thương nào trí mạng , chỉ có một nhát đao làm cho hắn đứt lìa chân phải .
Hắn không chết nhưng hắn không còn chống cự .
Tên áo vàng cầm đao , tên đã đốn lìa chân Long Tiêu Vân , hắn chống thanh